chương 25+26

1.1K 10 0
                                    

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, lững thững bước ra phòng khách uống nước .

Mẹ vẫn đang còn xem tivi, thấy tôi thì hỏi :

- Con mệt hay sao ngủ từ lúc chiều vậy ?

- Vâng, con hơi mệt.

- Có muốn ăn gì ko ? Bữa tối mẹ để dưới bếp ấy.

- Thôi mẹ ạ, con uống sữa rồi học bài đây.

Mẹ chỉ gật đầu nhưng hình như là đang quan sát tôi.

Cũng may tôi đã cất hết giày thật kín trong tủ. Huh ? Giày ?

Tôi vội vàng vào phòng xem lại…Quả đúng là có rất nhiều giày…

Vậy những chuyện xảy ra hoàn toàn là có thật…Ko phải mơ.

” Từ bây giờ, hãy để tôi theo đuổi em. ”

Ánh mắt anh ấy, những hành động của anh ấy…đến bây giờ, tôi vẫn còn hoang mang và ko thể tin được.

Giống như lần đầu tiên thấy anh, tôi cũng đã ko thể tin được lại thật sự tồn tại một người như thế.

Nhưng dù thế nào thì từ lúc chiều tới giờ, tôi ko tự chủ được mà cứ cười một mình .

Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.

Và điều đó …đã đến rồi dù có theo cách đột ngột và đầy choáng váng.

***

- Vũ, tới đây anh nói một chuyện.

Trúc Vũ đang học bài, bị quấy rầy thì càu nhàu :

- Em đang tập trung giải bài toán này cho xong đã. Khó kinh điển.

Nguyễn Huy tỏ vẻ xem thường :

- Môn toán là cái môn dễ nhất.

Trúc Vũ bĩu môi :

- Em biết anh giỏi, được chưa.Giờ để yên cho em học, ko em mách mẹ cho mà xem.

Nguyễn Huy đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cẩn thận quan sát rồi đóng cửa phòng lại :

- Chuyện liên quan tới Duy Phong và Vy Anh.

nhẹ bước vào tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ