chương 51-55

1.3K 10 0
                                    

Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, khoác trên người bộ trang phục quí phái nhưng lại không kem phần đơn thuần, giản dị.

Bà không ngừng khóc, nghẹn ngào :

- Con trai yêu của tôi! Sao mọi chuyện lại có thể như thế !

Bên cạnh, một người đàn ông đầy cương nghị, toát ra vẻ uy nghiêm quyền quí. Ông mặc bộ âu phục sang trọng, vừa dìu người phụ nữ đi về phía trước vừa nói :

- Duy Phong sẽ vượt qua được.

Bà Hoàng lại sụt sùi :

- Tại sao con dâu lại là con chú ba được chứ ?

Hoàng Duy Khánh thở dài :

- Bà đừng gọi con dâu nữa. Vy Anh là cháu gái mình !

Rồi cứ vậy hai người họ mang theo tâm trạng nặng nề bước về phía chiếc siêu trực thăng.

Hai bên là hai hàng gồm những người mặc trang phục màu đen, cúi đầu cung kính.

Lúc đi đến trước chiếc cửa kéo của trực thăng, bà Hoàng ngoảnh lại cố mỉm cười với một người phụ nữ ở phía sau :

- Cô Mai, cô cứ ở lại đây với gia đình. Lúc nào chúng tôi lại tới thăm.

Người phụ nữ ấy mắt đỏ hoe :

- Cảm ơn ông bà chủ nhiều lắm.

Ông bà Hoàng thật tốt. Mặc dù bà không còn làm người giúp việc cho họ nữa nhưng họ vẫn lo cho bà một cuộc sống ổn định, đầy đủ ở đây.

Hoàng Duy Khánh gật đầu,nhìn người giúp việc như quan sát rồi nói :

- Cô không định khi nào về nước thăm Duy Phong à ?

Một tia kì lạ lóe lên trong mắt, bà nói một cách căng thẳng :

- Vâng. Khi nào có cơ hội tôi sẽ về.

Hoàng Duy Khánh không nói gì thêm, lẳng lặng dắt bà Hoàng bước qua chiếc cửa.
Ông khẽ nhếch miệng cười.

Người giúp việc này không hề đơn giản chút nào !

Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng ở cùng Duy Phong bao nhiêu năm, tận tình chăm sóc Duy Phong như thế là dã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.

Còn lại, việc gì ông phải quan tâm cô ta là người như thế nào ?

nhẹ bước vào tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ