chương 13+14

965 9 1
                                    

Chiều thứ bảy ngày hôm đó, hai nhà chúng tôi lại cùng tụ tập, ăn uống.

Mạnh Vũ cũng tới. Và tôi toàn lườm anh ấy.

Ăn tối xong, hai mẹ rủ nhau đi dạo bộ. Bắt bốn người chúng tôi ở lại canh nhà.

Anh Huy nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, than vãn :

- Cuối tuần ở nhà như thế này chán quá.

Mạnh Vũ chăm chú xem kênh thể thao, hỏi bâng quơ :

- Thế hôm nay anh ko đi đâu chơi hả ?

- Đi mãi cũng chán.

Trúc Vũ bóc vỏ cam, đưa cho Mạnh Vũ :

- Thể nào cũng chán. Cho anh ở nhà một mình bây giờ.

Anh Huy ngồi luôn dậy, chỉ chỉ Mạnh Vũ với Trúc Vũ :

- Ơ kìa, hai đứa này, anh trai ở đây mà ko phục vụ, lại phục vụ người dưng thế.

Tất nhiên … hai người tên Vũ kia …tảng lờ.

Tôi đang gặm táo, hào phóng ném cho anh một quả.

Anh Huy bắt lấy…nhăn mặt :

- Em để thế này thì anh ăn kiểu gì.

Tôi lạnh lùng :

- Gặm.

Liếc tôi một lúc , ko thấy tôi phản ứng gì nên ngồi im…gặm.

Một lúc sau, ko chịu nổi cái cách anh Huy gặm táo nên tôi tự giác gọt đưa anh một quả.

Anh Huy xoa đầu tôi :

- Đáng lẽ Vy Anh phải là em gái ruột của mình mới đúng chứ nhỉ.

Tôi gạt tay anh ra :

- Ko, em tốt bụng quen rồi, thấy anh già nua, ko có răng để gặm táo nên mới gọt cho anh đấy.

- ồ, hóa ra là cậu sợ anh ấy gãy răng.

- Vy Anh, em ko cần lo cho anh ấy, già rồi răng cũng tự nhiên gãy thôi.

Rồi ba người cười ha hả. Anh Huy thả luôn quả táo, đứng phắt dậy, bước về phía cửa :

nhẹ bước vào tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ