Chút ngọt ngào

889 51 43
                                    

"You're only happy when your sorry head is filled with dope
I hope you make it to the day you're 28 years old"

(Color - Halsey)

------------------------------

Càng dần về cuối năm cả hai càng bận rộn với một số chương trình truyền hình. Rốt cuộc họ không đi du lịch đâu trước tết âm lịch được cả. Chỉ là những cuộc hẹn vội vàng lúc nửa đêm.

Sự thay đổi của Nguỵ Châu cả Nguyên Băng và Song Nhi đều nhận ra. Không quá rõ ràng, nhưng với những người bạn đã chơi với cậu từ hồi quấn tã thì họ đều nhạy cảm với những gì thay đổi mà thằng bạn thân đang có.

"Dạo này có gì đang vui vẻ à Nguỵ Châu?" Nguyên Băng hỏi qua điện thoại khi Nguỵ Châu vừa mới trở về nhà.

"Bận đến phát điên. Tiền kiếm tương đối." Nguỵ Châu cười lớn.

"Tối mai Song Nhi rủ cả bọn đi ăn, gặp người yêu của nó luôn."

Tối mai cậu chưa có lịch trình, mấy đứa bạn cậu rõ là chủ ý muốn được một ngày rảnh của cậu để mời cậu ra ngoài, nhưng cậu muốn dành thời gian với Cảnh Du.

"Được, bảo cả Cảnh Du tới nhé?" Cậu nói, giọng hơi ngập ngừng.

"Được. Bảo anh ấy đến luôn đi. Dạo này tinh thần của mày có vẻ rất tốt, hay đang cưa cẩm em nào rồi?"

"Không có em nào cả." Khoé miệng nhếch lên mỉm cười. Cậu dựa nhẹ và ghế sofa, đầu ngửa ra, dựa thoái mái. Mái tóc theo đó xô hết về phía sau, để lộ vầng trán mềm mại. Cậu đưa tay lên cổ, tháo nút áo sơ mi đầu tiên.

"Nguyên Băng, tao thay đổi thế nào?"

"Thì là thay đổi. Thằng điên, mày còn không biết rõ bản thân? Nhưng thế cũng tốt, năm mới sắp đến, cuối năm nên phấn chấn thế này thì rõ sẽ khiến sang năm nhiều niềm vui." Nguyên Băng cười xoà.

Ánh mắt Nguỵ Châu dán lên trần nhà. Mơ hồ.

"Nếu có thể, rảnh hơn cả bọn chúng ta đi du lịch một vài điểm tao biết, rất thú vị." Cậu nói thật lòng. "Nguyên Băng, tao đang hạnh phúc." Nguỵ Châu mỉm cười.

"Tao biết ngay, rõ là mày đang cưa cẩm em nào. Được đấy Nguỵ Châu. Mày cứ im lặng cũng được, đừng cho tụi tao đi ăn cưới quá sớm là được."

Cậu im lặng và mỉm cười.

"Dạo này mày còn cái bệnh ra vẻ sâu kín rồi cười nữa, thằng Song Nhi nó tởm lắm." Nguyên Băng giọng mỉa mai trêu trọc.

"Ha ha, tao vốn sống sâu kín. Thôi, mai gặp lại nha, thằng điên. Ngủ ngon."

---------

Cảnh Du đến đón Nguỵ Châu và đi đến nhà hàng mà Song Nhi đã đặt trước. Hôm nay là buổi ra mắt bạn gái của cậu ta.

"Cảnh Du, anh có biết Nguỵ Châu đang hẹn hò không? Hôm qua nó khoe nó đang rất hạnh phúc đấy."

Cảnh Du đưa ánh mắt lém lỉnh sang nhìn Nguỵ Châu, bàn tay túm lấy gáy cậu, đầy doạ nạt: "Thật sao? Là cô nào?"

"Tôi thiếu gì?" Nguỵ Châu cười vui vẻ, rồi lấy tay gạt nhẹ bàn tay uy hiếp trên cổ mình, ý nhị nhìn Cảnh Du. Bàn tay anh đưa xuống, vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu rồi dừng lại ở phần eo của Nguỵ Châu.

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ