Reup - Những điều còn lại

1K 65 81
                                    

Thời gian lững lờ trôi qua cánh cửa sổ được kéo rèm. Ngụy Châu không biết đã ngồi như vậy bao lâu dưới ánh đèn chùm màu vàng ấm áp. Cậu không đọc lại bức thư nữa, nhưng ánh mắt nhìn ngắm nét bút kia. Cậu mân mê chiếc vòng trong tay, bàn tay còn lại khẽ chạm lên nét chữ được viết nắn nót.

Ngụy Châu ngủ gục trên chiếc bàn cạnh giường không biết từ lúc nào. Lúc cậu tỉnh giấc, là hơn 6h sáng - còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng. Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn, bật một bản độc tấu guitar, rồi nằm co người, quay sang một bên hướng về vùng âm nhạc, mắt nhắm hờ. Có rất nhiều bản nhạc như vậy trôi qua, Ngụy Châu trở nên mơ hồ. Xung quanh cậu trở nên lạnh lẽo, tuy phòng của cậu được bật điều hòa, chiếc áo len màu đen ôm sát cơ thể không cho cậu cảm giác được hơi ấm của bản thân toát ra. Cậu cố nằm co người lại, quên rằng cậu có thể kéo chiếc chăn lên, nhưng rõ ràng rằng kể cả có đắp chiếc chăn bông dày kia, cảm giác lạnh lẽo cũng không vì thế mà chấm dứt.

"Tại sao mọi thứ cứ phải xảy ra vào mùa đông?" Ngụy Châu nghĩ thầm. "Mà mùa nào cũng thế cả thôi." Cậu nhếch mép tự chế giễu.

Mùa xuân về, tuyết tan tạo thành những dòng suối nhỏ nhỏ chảy suốt các ngách đường. Mặt trời làm hồng hào không gian, thứ ánh nắng lạnh lẽo ấy ít nhất còn đỡ hơn màu xám xịt u ám của mùa đông. Chiếc rèm cửa không được kéo quá kín, một vùng sáng lọt qua chỗ chưa kín của hai mảng tấm rèm dày, màu vàng của nắng nhảy nhót vào phòng Ngụy Châu. Không cần điện, căn phòng dần dần tỏ rõ.

"Đến lúc phải dậy rồi." Ngụy Châu tự nhủ. Cậu ngồi dậy, trả chiếc vòng về chiếc hộp đen, bức thư được mở vẫn trên mặt bàn được cậu gấp lại và đặt vào vị trí ban đầu của nó. Cậu cất chiếc hộp vào hộc bàn và đứng dậy đi vào phòng tắm.

----

Vì một số lý do về thời gian quảng bá cho album mới của Prome. Album của Ngụy Châu bị dời lịch thêm ba tuần nữa. Công ty quản lý muốn các cậu quảng bá thêm, cũng như lượng show muốn mời band cũng tăng, để hâm nóng tên tuổi, cả nhóm tích cực tham gia đồng nghĩa với việc công việc theo đó mà tăng lên.

----

Naoko gọi điện về cho Ngụy Châu vào lúc sáng sớm. Cả hai đã hẹn nhau trước nên cậu cũng để chuông đồng hồ để dậy nói chuyện với cô.

"Khỏe cả chứ?" Ngụy Châu có thể cảm nhận được bên kia, Naoko đang mỉm cười mệt mỏi.

"Tất nhiên. Và rất bận rộn. Cô vẫn bận rộn thế chứ?"

Ngụy Châu lắng nghe câu chuyện của Naoko. Cô kể với một giọng đều đều mệt mỏi, không một câu ca thán. Ở Châu Phi rất tệ hại, phụ nữ không được coi trọng, họ làm việc quần quật và đẻ nhiều con, phải lấy chồng sớm. Các bé gái là nạn nhân của nạn tảo hôn, bạo hành và tình dục. Những gì đoàn tình nguyện đang kết hợp với các tổ chức nhân đạo khác làm là xây dựng những lớp học giáo dục sức khỏe sinh sản, các trường học buổi tối dạy học. Naoko còn đang có kế hoạch phát triển mô hình tạo việc làm cho phụ nữ tại đây. Cô có hàng trăm việc để làm.

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ