Trở về Thượng Hải

490 50 43
                                    

Chap này ngắn, bằng 1/2 chap thường. Thông cảm cho em/tớ nhé. Đừng đọc truyện tớ vội. Khi nào có time thì đọc kĩ nhé. Xin cảm ơn.
------------------

"Về cơ bản chúng ta đều trong suốt..."

-------------------

8 tháng nữa trôi qua êm ả. Nguỵ Châu chơi nhạc và sáng tác nhạc trở lại. Cậu cười nhiều và hay chơi đùa với mọi người trong viện hơn.

"Tôi nghĩ tôi đang khoẻ lên, Naoko ạ."

"Như thế nào?"

"Như là lòng tôi rất yên tĩnh. Hôm qua tôi đi dạo buổi sáng sớm ngay khi cô đi dạy nhạc, từng tốp học sinh tiểu học dắt tay nhau đi học trong những bộ đồng phục đáng yêu. Tôi tự dưng bật cười với bọn trẻ, vậy là một đứa tiến lại chỗ tôi và vẫy tay. Cô bé khen tôi đẹp trai." Cậu mỉm cười ánh mắt khoe khoang.
***
Hatori khám tổng thể cho Nguỵ Châu, ngồi nói chuyện với cậu và quan sát cậu trai trẻ xinh đẹp. Cậu đã khá lên rất nhiều, cơ thể cậu dần rắn rỏi khoẻ mạnh, khuôn mặt không còn ủ dột. Nguỵ Châu như tìm về được chính bản thân cậu trước kia vậy.

"Đây sẽ là bài test nho nhỏ trước khi tôi quyết để cậu xuất viện." Hatori nói. "Cậu hãy trả lời cho tôi, về nỗi đau trong cậu, theo cậu, nó có mối liên hệ gì với cậu? Hay bây giờ, cậu đang cảm nhận nó như thế nào?

Cậu nhìn Hatori và im lặng.
"Hãy cứ từ từ, Nguỵ Châu. Chúng ta còn nhiều thời gian."

***

Cậu rời khỏi phòng Hatori, và đi tìm Naoko. Cô đi dạy chưa về. Cậu ngồi trước phòng cô và chờ đợi. Cô trở về sau đó ít lâu. Cả hai đi vào phòng cô ngồi nói chuyện.
"Bác sĩ đã cho tôi xuất viện."
Cậu nhìn cô, vào đôi mắt cậu tưởng như rất yên bình kia.

"Chúc mừng anh, Nguỵ Châu. Anh sẽ về Trung Quốc luôn chứ?"

Nguỵ Châu khẽ lắc đầu: "Tôi đã xin được tiếp tục ở đây, và có thể, tôi muốn làm người hướng dẫn giống như cô."

****
Ai cũng bất ngờ với quyết định của Nguỵ Châu, gần một năm rưỡi, người nhà và bạn bè đều mong cậu khoẻ mạnh trở về. Nhưng cậu lại quyết định ở lại.

"Tại sao vậy?" Lily đưa đôi mắt sắc sảo quan sát Nguỵ Châu qua webcam.

"Tôi sẽ trở về! Chỉ đơn giản bây giờ tôi chưa muốn." Cậu mỉm cười, mắt hướng nhìn về một góc màn hình máy tính, lơ đãng không nhìn vào Lily. "Tôi hiện tại ổn, tôi lại không muốn xáo động. Cứ tạm vậy đã, tôi sẽ trở về, nhưng chưa phải bây giờ."

"Tôi hiểu cậu. Sắp tới tôi có dự một hội thảo khoa học tại Tokyo, sẽ thu xếp qua thăm cậu."

***

Ngụy Châu không ưa những ngày đông lạnh lẽo ở Nhật, tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh từ biển vào còn kinh khủng hơn nhiều so với cái lạnh Thượng Hải cậu từng trải qua. Và khổ hơn nữa, vết thương từ vụ tai nạn cách đây hai năm tuy đã khỏi hẳn, nhưng ít nhiều nó vẫn để lại di chứng. Mỗi khi chuyển mùa, các khớp xương của Nguỵ Châu lại nhức nhối. Cơ thể cậu đã như vị vỡ hết rồi liền lại, nhưng sẹo mãi vẫn còn đó. Những cơn đau thể xác kéo đến, như nhắc nhở cậu nghĩ về một miền kí ức cậu muốn quên lãng.

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ