Album không bao giờ được phát hành

524 50 31
                                    

           

Ngụy Châu đâm đầu vào công việc, cậu giam mình vào trong phòng nhạc cụ và phòng thu âm cho đến nửa đêm cậu mới trở về nhà. Ngày nào cũng vậy, một tuần liên tục. Cậu từ chối mọi cuộc tiếp xúc, viện cớ bận sản xuất album. Có những hôm cậu về nhà lúc 1h sáng, không thèm tắm rửa mà để bản thân đổ gục xuống giường mà thiếp đi. Cậu không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ nữa.

Nhưng giấc ngủ vẫn đến một cách khó khăn, cậu thường ngủ rất chập chờn và hay tỉnh dậy. Cơ thể và trí óc mệt mỏi cộng thêm thành phố ngột ngạt, đêm xuống đối với Châu là một cực hình. Các khớp ngón tay đau nhức, thuốc lá cũng dần trở nên vô vị. Những bản nhạc thính phòng hay những bản death metal rock là thứ duy nhất hữu dụng, cậu nghe chúng thường xuyên.

Người ta thường vượt qua mỗi một cuộc tình như thế nào? Không ai biết rõ cả. Họ có thể đếm cuộc tình, tính thời gian yêu nhau, lý do chia tay, cảm giác đau đớn hụt hẫng, nhưng có lẽ chưa ai tự đúc kết một cách thức chung để vượt qua một sự đổ vỡ. Chỉ đơn giản là, cảm xúc mỗi cuộc tình là khác nhau, đối với chúng ta cảm xúc luôn là thứ mới mẻ và chỉ có yêu thật sâu mới không thể tài nào dạn dĩ được với thứ cảm xúc mỗi khi một cuộc tình kết thúc.

Ngụy Châu lúng túng trong đó.

Nguyên Băng mò đến tận công ty và lôi cậu ra khỏi bốn bức tường phòng nhạc cụ. Họ - bộ ba bạn thân từ hồi còn đóng khố, Ngụy Châu, Song Nhi và Nguyên Băng – cùng đi uống rượu như những gì trước kia họ vẫn làm. Ngụy Châu mặc một chiếc quần bò xanh, một chiếc áo phông đen cậu không rõ hình thù trang trí, cậu chỉ đơn giản lôi bất cứ cái áo nào trong tủ ra và mặc, tóc cậu hơi dài, gần trùm gáy, tóc mái phải vén sang một bên, đôi mắt thâm quầng và lún phún râu dưới cằm.

"Trông mày kinh quá." Nguyên Băng kết luận.

Cậu cười nhạt, nốc thêm một cốc rượu, a xít dạ dày bắt đầu tiết ra nhiều hơn thúc giục cậu phải ăn. Song Nhi cầm chén của cậu quẳng xuống sàn nhà.

"sao thế?" Ngụy Châu hất hàm hỏi.

"Đừng uống nữa. Ăn đi." Song Nhi trả lời.

Và cậu ăn. Món vịt quay và vịt hầm thuốc bắc rất ngon, cậu im lặng ngồi ăn. Nguyên Băng nín thinh quan sát người bạn.

"Châu Châu..." cuối cùng Nguyên Băng lên tiếng.

"Lâu lắm rồi mới nghe mày gọi tao là Châu Châu." Ngụy Châu mỉm cười. Khi cậu cười, cặp mắt nheo lại, bọng mắt vô tình khiến khuôn mặt cậu trở nên sinh động, nụ cười của cậu vô cùng hiền hậu.

"Chúng mày cũng biết có chuyện gì rồi phải không? Có cần tao nói gì nữa không?"

"Tại sao vậy? Mới trước đó hai người vẫn đang rất vui vẻ mà". Vẫn là Nguyên Băng hỏi, Song Nhi liếc đôi mắt bé tí của cậu ta quan sát Ngụy Châu.

Ngụy Châu im lặng, cậu không cười nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn của mình. Cả ba cùng giữ im lặng, mãi một lúc láu sau, Ngụy Châu mới có thể mở lời:

"Anh ấy thích một người con gái khác. Chỉ là say nắng, người ta cũng về Bắc Kinh rồi nhưng tao vẫn muốn tạm chia tay." Nói đến đây cậu ngừng lại, miệng nhếch lên cố cho giống một nụ cười.

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ