Những điều còn lại - 1

584 50 78
                                    

Nguỵ Châu đến sân bay Thượng Hải vào sáng sớm ngày hôm sau. Cậu gần như chỉ chợp mắt một chút khi trên máy bay, khi máy bay chạm đến bầu trời Trung Quốc, tiếng nhắc nhở của vị phi công trưởng qua loa làm cậu tỉnh táo. Cậu mở cửa sổ, nhìn ra phía ngoài từng dải mây mù mịt, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Trên máy bay hết sức im lặng, hành khách vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Nguỵ Châu một bản nhạc rock rồi đeo tai nghe, cậu muốn tinh thần phấn chấn nhất có thể, mấy bản nhạc rock dạng death metal biết đâu lại có tác dụng. Dưới tác dụng của thuốc an thần âm nhạc, Nguỵ Châu mơ màng thêm được một lúc cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua một tầng mây dày làm rực rỡ cả một góc trời. Nguỵ Châu im lặng ngắm nhìn mặt trời mọc, mấy bản nhạc rock đã ngừng, hành khách đã có người tỉnh dậy, tiếng trẻ con trọ trẹ khóc, máy bay dần trở nên huyên náo.

Đến khi máy bay thực sự chạm xuống mặt đất Thượng Hải, hai nữ tiếp viên xinh đẹp cúi chào cậu bằng tiếng Nhật chính là dư âm cuối cùng của Nhật Bản còn sót lại, Nguỵ Châu thực sự đã quay trở lại Trung Quốc. Cậu hít một hơi dài trước khi bước chân vào lối cầu thang ống. Cậu đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khu hải quan, theo dòng người.
Cậu thực sự đã quay trở lại!

Nguyên Băng và Song Nhi cùng mấy người trong band nhạc đều ra đón cậu. Nguỵ Châu sau khi lấy được hành lý kí gửi, trực tiếp đi ra phía ngoài. Cậu hơi lúng túng một chút, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới đi xa thế này, Tự dưng trong ruột gan của cậu chợn lên một cảm giác lạ! Nguyên Băng vẫy vẫy cậu từ xa, lũ bạn trong những bộ đồ mùa đông tối màu, đứa đeo kính đen, đứa thì choàng khăn kín mít! Mỗi đứa một kiểu nhưng nhìn đều nhuốm một màu thời gian! Chỉ có Thượng Hải là vẫn trẻ trung như vậy. Bạn bè cậu dần cũng lập gia đình, có đứa đã sinh con, Nguỵ Châu vẫn nguyên cảm giác của tuổi 26 - có chăng là già hơn chút. Và đó là một cảm giác tệ hại - sau một cuộc chạy trốn. Cậu đứng lại, xốc lại chiếc balo trên vai rồi bước nhanh tới, gương mặt nở một nụ cười.
***
Email Nguỵ Châu gửi Naoko:
"Tôi đã không có cảm giác nhiều về thời gian, chỉ luôn cảm giác được mùa nóng mùa lạnh, cho đến khi bạn bè tôi nói chuyện, tôi mới dần nhận thức được điều tôi đang để nó trôi tuột đi. Ở một khía cạnh nào đó, thật là không tốt. Nhưng nhìn về mặt tích cực mà nói, cảm giác về âm nhạc của tôi vẫn còn rất nhiều. Và điều này làm tôi mừng vì tôi có thể khoe khoang với anh em trong band nhạc. Tôi sẽ trở về Thượng Hải một tháng, Naoko ạ! Dự một lễ cưới người bạn thân nhất của tôi, và thăm bố mẹ và bạn bè nữa. Tôi không biết phải giải thích thứ cảm xúc này thế nào, nhưng tôi nghĩ tới anh ta luôn, cứ như là chỉ cần chạm đất Thượng Hải là anh ta có mặt sẵn ở đó rồi vậy. Thượng Hải còn to gấp mấy lần Kyoto ấy chứ. Thật ngu ngốc phải không? Tôi 30 rồi mà suy nghĩ vẫn ngu dại y như hồi tôi ngoài 25 vậy...."
***
Những bữa ăn đoàn viên vui vẻ. Không khí gia đình Nguỵ Châu trở lên vui tươi hơn bao giờ hết. Cậu ở hẳn nhà cùng bố mẹ. Cậu trở lại studio, thử chơi lại nhạc cụ cùng anh em trong band, họ dự định sẽ chơi một bài trong đám cưới của Song Nhi.
"Mày vẫn y vậy. Thậm chí còn tởm hơn xưa." Triết Vũ cất lời khi cả band uống bia trong giờ giải lao sau buổi tập luyện thử. Nguỵ Châu nhếch mép cười đắc ý, hớp một ngụm bia: "thứ duy nhất tao có thể khoe khoang."

"Châu Châu. Cái album ngày xưa, hay ở lại Thượng Hải và phát hành nó đi! Mọi người vẫn giữ bản thu của mày ngày xưa. Mẹ kiếp, hồi đó mày đã làm việc như bị thần kinh vì cái album này." Tôn Minh - tay guitar còn lại trong nhóm cất lời.

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ