Chỉ mới bắt đầu

884 51 19
                                    

Nguỵ Châu bận với lịch quay chương trình gần một tháng sau đó, cậu không thể quay trở về Thượng Hải ngay với Cảnh Du nhưng họ ngày nào họ cũng nhắn tin, trước khi đi ngủ lúc nào cũng nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, cho đến khi Nguỵ Châu hoàn toàn ngủ lịm đi, bên cạnh chiếc điện thoại, gương mặt cậu nhẹ nhàng lún sâu trong gối và hơi thở đều đều, Cảnh Du mới tắt máy. Cảnh Du đặc biệt chăm chỉ luyện tập, anh từ chối khéo các lời mời chụp hình, dành phần lớn thời gian luyện tập cho kì thi quan trọng sắp tới cũng như các cuộc điện thoại với Nguỵ Châu.

Chỉ trước ngày bay của Cảnh Du 4 ngày, Nguỵ Châu mới quay xong chương trình và trở về Thượng Hải. Cậu vui mừng gọi điện cho Cảnh Du báo cho anh. Tối hôm đó khoảng 8h cậu sẽ có mặt tại Thượng Hải và cậu sẽ qua chỗ Cảnh Du luôn.

***

Hai người ôm nhau rất lâu sau cánh cửa được đóng lại vội vã.

"Hình như em gầy đi chút và đen hơn."
Cảnh Du lẩm bẩm.
"Toàn quay ở ngoài trời và toàn phải hoạt động liên tục, di chuyển liên tục mà." Nguỵ Châu cười xoà.

"Anh nhớ em."
"Em cũng vậy."

Anh hôn chạm môi Nguỵ Châu rồi cả hai đều mỉm cười. Ngụy Châu đi đến ghế sofa còn Cảnh Du đi đến khu bếp, pha một cốc nước cam. Lúc trước đó, Nguỵ Châu cầm tay Cảnh Du mà không khỏi thương xót, các ngón tay được băng kín, phần không băng nhìn rõ được màu tím bầm, cánh tay của anh cũng rất nhiều vết xước.

"Tập luyện thế này, đến lúc thi thật thì anh còn sức không?"
"Không sao. Phải giữ phong độ tốt nhất nên anh phải luyện tập liên tục. Mấy ngày nay chỉ luyện tập nửa buổi thôi, còn lại thầy cho nghỉ ngơi mà."

"Bù lại cơ thể của anh giờ rất đẹp." Nguỵ Châu nói và cười tít mắt.

Cảnh Du đang đứng vắt nước cam nghe thế, anh ngẩng mặt lên nhìn Nguỵ Châu và cũng bật cười:

"Em khen thật đấy à? Mà sao em biết hay vậy? Chỉ ôm anh mà biết à? Cái áo phông này có vẻ mỏng nhỉ?"

Anh mang cốc nước cam cho Nguỵ Châu rồi ngồi cạnh cậu, ôm lấy eo cậu:

"Ăn gì chưa? Uống xong rồi đi ăn nhé"

Cả hai người đi ăn tại một quán ăn nhỏ gần đó. Rồi đi bộ về.

Con ngõ nhỏ vắng vẻ, thi thoảng nghe tiếng chó sủa. Đèn đường le lói, soi lối đi, in bóng dài đổ xuống của hai thanh niên đang đi bộ chầm chậm lặng lẽ, tự tận hưởng cảm giác bên nhau. Cảnh Du liếc mắt nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia, anh muốn nắm tay thì phát hiện cậu đút cả hai tay vào túi quần, không còn cách nào khác, anh khoác vai cậu, kéo cậu đến gần mình. Hai người đi như thế đến tận lúc về phòng trọ của Cảnh Du.

***

"Có quà cho anh."
Nguỵ Châu nói khi hai người ngồi ở ghế sofa và rút ra một chiếc vòng đeo tay nhỏ, bằng dây da màu đen, phần nút mở làm bằng kim loại màu bạc:

"Đưa tay đây em đeo cho."

Cảnh Du hướng tay tới, để Nguỵ Châu đeo chiếc vòng vào tay mình, tay còn lại anh vuốt nhẹ mái tóc của Châu, rồi túm lấy vai Châu kéo gần mình, hướng môi đến và hôn vào má. Nguỵ Châu đeo xong chiếc vòng, đôi môi hơi cong lên, ánh mắt vui vẻ, tránh một nụ hôn của Cảnh Du rồi giải thích:

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ