Nỗi lo lắng của Ngụy Châu

837 51 78
                                    

Mạch chuyện chậm dầm dề! Thứ lỗi cho tác giả! Vì chưa có fic nào tớ được phóng tay viết nhiều về cảnh yêu đương hai đứa nhiều như thế! ^_^

-------------------------------------------------

Giấc mơ tương tự lặp lại. Mỗi lần như thế, hoặc là có Cảnh Du có bên cạnh hoặc không, Ngụy Châu đều bừng tỉnh và cố tự trấn tĩnh. Những lần sau, không còn quá đáng sợ khi mà chúng lặp đi lặp lại, cậu nhìn thấy dòng sông nhanh hơn, cậu im lặng quan sát nó, một phút lơ đãng, một con thuyền xuất hiện, có nhìn thấy một người lái đò nhưng ông ta gần như bất động, không thèm ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu quay lưng nhìn phía sau, chỉ một khoảng sương mù ngang lưng cậu, mờ mịt, không rõ điểm kết thúc. Ngụy Châu quyết định đi ngược lại phía dòng sông, xem liệu có thể đến điểm kết thúc hay không. Cậu bước đi chậm, cảm nhận dưới chân là khoảng đất mới bước tiếp, sương mù dày đến mức cậu không nhìn được xuống chân, cậu đi chậm và tiến về phía trước, cứ vậy bước. Khung cảnh chưa có gì thay đổi thì cậu bị đánh thức bởi những nụ hôn trên má rồi đến khắp khuôn mặt, một bàn tay ôm lấy cậu, đỡ đầu cậu. Ngụy Châu từ từ mở mắt.

"Em dậy rồi à? Sao khuôn mặt em ngủ hôm nay nhìn nghiêm trọng thế?" Cảnh Du thì thầm.

Cậu vùi đầu vào ngực anh, không nói gì. Bàn tay Cảnh Du lùa vào mớ tóc sau gáy, anh hôn lên mái tóc xanh ấy. Còn 4 ngày nữa anh sẽ lại đi thi đấu giải đấu nhu thuật quốc tế - lần thi đấu cuối cùng của anh trước khi anh chính thức giải nghệ. Cả Ngụy Châu và Cảnh Du đều cố gắng bên nhau thật nhiều vì lần đi này, Cảnh Du sẽ đi gần hai tháng.

---
Hai tháng sau đó khi Cảnh Du sang Mỹ thi đấu, Nguỵ Châu vẫn đến phòng trọ của Cảnh Du dọn dẹp cho chúng không bị mốc meo hay bụi phủi. Cậu quay lại hút thuốc. Mỗi khi thăm ngôi nhà trống và đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, cậu lôi một ghế ra trước sân, ngồi dài trong nắng chiều cuối đông yếu ớt và thưởng thức điếu thuốc. Công việc vẫn vậy, cậu vùi đầu vào những bản nhạc và nỗi nhớ về Cảnh Du, thiếu anh đi một ngày, Thượng Hải trở nên vô cùng trống vắng.
Có hôm hứng chí, cậu đi dạo lại quanh khu đồi gần nhà, trò truyện một vài bác già. Có những người già có gương mặt dễ chịu, họ bắt chuyện với cậu trai trẻ đẹp trai có thân hình mảnh khảnh cân đối. Có những bác khuôn mặt cau có, hay hỏi han kĩ về cậu, thoả mãn óc tưởng tượng nhàn rỗi.

----

Họ thường nói chuyện với nhau vào đầu sáng. Nhiều khi chỉ nhìn nhau, hỏi thăm nhau rồi Nguỵ Châu kệ cho chiếc máy quay quay lại những việc cậu làm buổi sáng cho đến khi Cảnh Du thực sự chìm vào giấc ngủ. Nhiều khi cậu sợ, không rõ cậu sợ gì, cậu không nói với Cảnh Du, chỉ thì thầm câu "em nhớ anh". Cậu nhớ anh thực sự.

Nguỵ Châu nhắn tin cho Cảnh Du, vì cậu không giỏi diễn đạt bằng lời nói. Anh gọi điện lại ngay khi có thể, chỉ nghe lời Cảnh Du nói mà không nghe thấy Nguỵ Châu nói gì, có tiếng nức nở khe khẽ.

"Anh luôn bên cạnh em. Đây là lần cuối cùng anh đi xa, anh sẽ không đi đâu nữa. Đừng khóc nữa Nguỵ Châu."

Mỗi lần cậu yếu đuối thế, cậu tự cảm thấy cậu thật ngu ngốc và ích kỉ. Cậu trách bản thân và tự hứa với lòng mình không như thế nữa.

(fanfic Du Châu) Những điều còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ