Chương 61: Căn nhà nhỏ hai người

16 4 0
                                    


  Đêm khuya, cảnh vật bốn bề trở nên yên tĩnh. Một trận gió lạnh thổi tới, rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào trong phòng, phủ lên thân ảnh đang say sưa chìm vào giấc ngủ.

Đúc lúc này, một bóng gà linh hoạt lắc mình chui vào, rũ rũ bộ lông. Trong đêm tối, hai con mắt tròn lấp lóe quang mang lục sắc. Không bao lâu sau, lại có thêm một bóng đen nữa theo cửa sổ tiến vào. Hoa Cô Nương và Lang Gia còn đang yên ổn ngủ lập tức cảnh giác đứng lên, nhưng giây tiếp theo liền buông lỏng tinh thần, như không để ý đến người vừa tới mà tiếp tục ngủ ngon lành.

Người mới tới bước vài bước, khuôn mặt thoáng chốc phơi bày trọn vẹn dưới ánh trăng, rõ ràng chính là Vương Thi Thiện.

Hắn đi đến bên giường, nhìn nhìn người đang nằm ngủ, lại đột nhiên buông một tiếng thở dài như có như không.

Trầm ngâm nhìn ngắm một lúc lâu, hắn dứt khoát cởi áo ngoài, tháo giày vải, xốc chăn trèo lên giường, duỗi cánh tay ôm người kia vào lòng.

Một đêm ngon giấc!

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ở ngay trước mắt. Người nọ hô hấp nhẹ nhàng, tựa như vẫn còn đang ngủ.

Hắn giật mình suy nghĩ, lại đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy không có dị trạng gì mới khẽ thở phào một hơi. Hắn vươn tay kéo kéo da mặt Vương Thi Thiện, thẳng tay kéo khuôn mặt anh tuấn kia đến mức dị hình.

Vương Thi Thiện bất đắc dĩ mở mắt, gạt đi bàn tay quái dị của hắn, nói, "Mới sáng sớm, tinh thần đã tốt như vậy sao?"

"Hắc hắc, ta là gặp ngươi nên cao hứng. "

"Phải không?" Vương Thi Thiện thản nhiên nói, "Ngươi bỏ đi dứt khoát như thế, ta còn tưởng ngươi không muốn gặp lại chúng ta nữa?"

"Sao có thể?" Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt vô cùng oan uổng, "Ta chỉ là muốn ra ngoài giải sầu, giải sầu mà thôi. "

"A, giải sầu như thế nào rồi?"

"Cũng không tệ lắm. " Nhiếp Bất Phàm kéo chăn lên tận hai con mắt, nhìn trời.

Vương Thi Thiện có chút ngờ vực, ngay sau đó một tiếng cũng không báo trước mà bắt đầu cởi bỏ y phục đối phương.

"Làm gì vậy?" Nhiếp Bất Phàm kéo lại áo, vẻ mặt bị kinh sợ vô cùng.

Vương Thi Thiện không nói gì, một tay giữ lấy hai tay hắn cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại vén áo lót của hắn lên, để lộ ra một mảng lớn da thịt trơn mịn mượt mà, liền thấy ngay dưới xương quai xanh và xung quang hai điểm hồng trước ngực xuất hiện rất nhiều dấu vết khả nghi.

"Đây là cái gì?" Vương Thi Thiệm dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, trong câu hỏi không nghe ra hỉ nộ.

"Ta... Là khi tathẩm du(*) lưu lại. "

(*Thẩm du: là tự xử, tự xử, hắc hắc :v)

"..." Vương Thi Thiện trầm mặc một hồi, dùng giọng điệu vô cùng chịu khó học hỏi mà nói, "Khi ngươi thẩm du còn có thể tạo ra dấu hôn ngay trên ngực mình?"

"Ai nói đó là dấu hôn?" Nhiếp Bất Phàm mặt không đỏ tim không nhảy mà trả lời, "Đây là vết cấu véo. "

Trên gương mặt vốn luôn luôn bình ổn của Vương Thi Thiện mơ hồ xuất hiện vài vết rạn, nhẫn nhịn một lúc mới kìm nén nói, "Nói đi, nam nhân kia là ai?"

Nhiếp Bất Phàm tà tà chuyển dời tầm mắt đi hướng khác, than thở, "Tại sao nhất định phải là nam nhân mà không thể là nữ nhân?"

"Nữ nhân?" Vương Thi Thiện trực tiếp dùng ngón tay thâm nhập vào u huyệt phía sau của hắn, trên huyệt khẩu co chặt còn có một chút sưng tấy.

Nhiếp Bất Phàm cong thắt lưng, vặn vẹo như con rắn.

Vương Thi Thiện cũng không làm khó hắn, rút ngón tay ra, có loại cảm giácngửa đầu vấn thiên(*) nhưng lại không nói thành lời. Trên đời này rốt cuộc còn có nam nhân bình thường nào có thể tránh được ma trảo của Nhiếp Bất Phàm hay không?Vì sao một đám cứ như trúng độc, người trước ngã xuống người sau tiếp bước lên theo, từng đợt rồi lại từng đợt, không thể nào ngăn được!

(* Ngửa đầu vấn thiên: ngửa đầu hỏi trời. Nhưng là, lẽ thường, "trời thăm thẳm xa vời khôn thấu", nhân vật vì thế mà rơi vào bế tắc, câu hỏi vì thế mà rơi vào hư vô)

Nhiếp Bất Phàm len lén nhìn Vương Thi Thiện một chút, hỏi, "Ngươi làm thế nào tìm được ta?"

"Vừa vặn nhìn thấy gà của người đi dạo đêm, nên đi theo tới đây. "

Nhiếp Bất Phàm tà ác liếc mắt nhìn Kim Tử đang ngồi trong xó ngủ ngon lành, lại hỏi, "Những người khác vẫn chưa biết chứ?"

Vương Thi Thiện lắc đầu, "Bọn họ đều rời thôn tìm ngươi. "

"Bọn họ?Những ai?"

"Ngoại trừ mấy vị chưa lành bệnh kia ra thì những người khác đều tới. "

Nhiếp Bất Phàm nhìn chằm chằm Vương Thi Thiện, nghiêm túc nói, "Vương Ngũ huynh, ngươi sẽ không bán đứng ta chứ?"

Vương Thi Thiện biểu tình vạn phần bình lặng không một gợn sóng, cũng không trả lời.

Nhiếp Bất Phàm lại nói, "Thật vất vả mới có thể ra ngoài chơi một chuyến, ta muốn thư giãn một chút, ngươi hoặc là cùng ta thông đồng làm bậy, hoặc là làm bộ như chưa từng gặp ta. "

Vương Thi Thiện vẫn im lặng.

Nhiếp Bất Phàm mãnh liệt ôm lấy hắn cọ tới cọ lui, khẩn cầu, "Làm ơn đi..."

"Ta được lợi gì?" Vương Thi Thiện đột nhiên nói.

Nhiếp Bất Phàm kinh hãi nhìn hắn, "Ta có nghe lầm không?Ngươi có còn là Vương Ngũ vô dục vô cầu kia hay không?Cư nhiên còn muốn được lợi?"

"Có hay không?" Vương Thi Thiện không động tĩnh gì.

Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt xoắn xuýt, lập tức nhẫn nại nói, "Được rồi, về sau vị trí lão nhị Kê Oa thôn sẽ là của ngươi!"

"..."

"Vừa lòng chưa?" Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ hắn, "Làm lão nhị Kê Oa thôn, chính là dưới một người mà trên vạn gà, vô cùng uy phong!"

Có lẽ chỉ ngươi mới cảm thấy uy phong!

"Vẫn là ngươi chủ động hiến thân cho ta thì hơn. " Vương Thi Thiện nói thẳng ý đồ của mình.

Nhiếp Bất Phàm ngay lập tức làm vẻ chính nghĩa, đáp, "Sĩ khả sát, bất khả nhục!" (*)

(*) Sĩ khả sát, bất khả nhục: Kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục.

Cầm hóa Nhiếp Bất PhàmWhere stories live. Discover now