Chương 36: Tiểu Căn và Đại Khí

17 6 0
                                    



Sau khi có sự xuất hiện của tiểu hầu tử, Nhiếp Bất Phàm lại một lần nữa tiến hành rà soát kiểm tra tất cả trứng gà, quả nhiên phát hiện thêm được hai quả trứng đã thụ tinh, ước chừng xuất hiện trong thời kỳ động dục mấy ngày trước, khi mà đàn gà tinh lực dồi dào. Không lâu sau, Kê Oa thôn hẳn sẽ có thể nghênh đón một đợt sóng gà con mới cuồn cuộn chảy vào.

Nhiếp Bất Phàm thích thú cất hai quả trứng vào trong ngực, cũng không quan tâm có tác hại gì hay không, hắn chỉ đơn thuần muốn biết sau khi trứng nở sẽ sinh ra cái giống gì.

Vì thế, hắn đặc biệt dậy sớm, thu dọn hành trang, sau đó dẫn một quân đoàn gà khổng lồ rảnh rỗi chuẩn bị lên núi thực hiện kế hoạch ấp trứng vĩ đại.

Trước khi xuất môn, hắn liền bị Trương Quân Thực bắt gặp, đòi đi theo. Ngay sau đó Lý Dực cũng xuất quỷ nhập thần mà gia nhập, rồi lại đến lượt Lý Hoài, Tư Thần Vũ và Thẩm Mộ Nhiên đều nối bước đi tới.

Nhiếp Bất Phàm rất không vui. Sự việc ấp trứng thần thánh này thực không thể coi thường, cần phải tiến hành giữa lúc bốn về vắng lặng, bọn họ đòi đi theo làm cái gì?Nhưng là đối phương người đông thế mạnh, hắn tự biết không cách nào dùng vũ lực đối phó, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mà chấp thuận.

Mùa xuân nơi núi rừng, sức sống dạt dào, gió mát nhẹ đưa, khiến cho lòng người khoan khoái.

"Vừa thấy gió đông thổi – đã biết mùa xuân về. " Thẩm Mộ Nhiên nhịn không được hứng thơ đại phát.

"Một hồi xuân phong lại – vạn vật đều sinh sôi. " Tư Thần Vũ cũng ngâm nga.

Thẩm Mộ Nhiên nói, "Không bằng đợi đến khi dùng bữa sẽ chơi đối thơ đi?"

"Chủ ý hay. " Tư Thần Vũ tao nhã xếp lại cây quạt, quay đầu hỏi huynh đệ Lý gia và Trương Quân Thực, "Các ngươi thấy sao?"

Lý Hoài cười đáp ứng.

Còn Lý Dực và Trương Quân Thực cũng không có ý kiến gì, khẽ gật đầu, sau đó đồng thời nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm. Tất cả những người có mặt ở đây đều biết, Nhiếp Bất Phàm này bẩm sinh văn ngu võ dốt, đối thơ với hắn mà nói chính là bất khả tương liên...

Nhiếp Bất Phàm thế nhưng vẻ mặt lại tươi cười, tựa hồ cũng không có gì bất mãn.

Đi bộ khoảng chừng nửa canh giờ, mọi người tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng, quang cảnh tráng lệ, núi non điệp điệp trùng trùng, phi thường thích hợp làm nơi ăn cơm dã ngoại, tuy nhiên đàn gà ở xung quanh hơi có phần sát phong cảnh...

Trải ra chiếc thảm, Trương Quân Thực đem điểm tâm và rượu thịt đã chuẩn bị từ trước bày lên phía trên. Mọi người đồng loạt ngồi xuống, vẻ mặt sung sướng, hoàn toàn trái ngược với biểm cảm buồn bực uất ức tại Kê Oa thôn những ngày qua.

"Cảnh đẹp như vậy, mọi người trước tiên cùng nâng chén cạn một ly đi. " Tư Thần Vũ kính rượu mọi người.

Những người còn lại liền sôi nổi nâng chén, Nhiếp bất Phàm cũng hiếm thấy nể tính mà phối hợp một hồi.

Thẩm Mộ Nhiên cảm thán, "Chốn sơn lâm thực sự là mỹ cảnh, chúng ta lẽ ra nên sớm đi thăm thú một phen. "

Lý Hoài liên tục gật đầu, "Đúng vậy, phố xá nhộn nhạo, sao có thể so được với vẻ đẹp thanh u trong núi. "

Nhiếp Bất Phàm thầm bĩu môi: dối trá!

"Nhân lúc cảm hứng dạt dào, chúng ta bắt đầu đối thơ được không?" Thẩm Mộ Nhiên đề nghị, "Thần Vũ, ở đây thân phận ngươi tôn quý nhất, không bằng ngươi mở đầu đi?"

"Vậy ta đành phải thả tép bắt cá chép rồi. " Tư Thần Vũ nhìn dãy núi nhấp nhô phía xa xa, mở miệng ngâm nga, "Liễu buông tơ, hoa nở rộ, oanh hót vang núi rừng chiều xuân. "

Thẩm Mộ Nhiên nhìn về phía Lý Dực. Người kia trầm mặc một hồi rồi tiếp lời, "Cỏ xanh mướt, rượu cạn môi, cô thôn xa khuất dưới mây trời. "

Vừa dứt lời, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên vươn tay chỉ chỉ về phía xa, vẻ mặt xa xăm.

Mọi người bất giác nhìn theo tay hắn, chỉ thấy một con gà màu xám bay vèo qua.

Lý Hoài nhịn không được hỏi, "Bên kia làm sao?"

"A, không có gì. " Nhiếp Bất Phàm bình tĩnh rụt tay về.

Trương Quân Thực cũng nhịn không được cười nhẹ một tiếng, Lý Dực thì đen mặt.

Những người còn lại cũng rất nhanh có phản ứng. Người này chính là dùng ngôn ngữ cơ thể 'đẹp mắt' kia của hắn để minh họa cho khái niệm nghệ thuật "xa khuất dưới mây trời" đây mà...

Thẩm Mộ Nhiên khụ một tiếng, tận lực coi như không có gì, lại nói, "Câu này ta tiếp, rượu kính nâng, mây ngập lòng, không màng vinh nhục cõi nhân gian. "

"Hay. " Đám người Tư Thần Vũ nhiệt tình vỗ tay tán thưởng.

Kế tiếp, Lý Hoài và Trương Quân Thực lần lượt đối thơ, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn là đúng ý hợp vần.

Nhiếp Bất Phàm ôm ôm ấp ấp quả trứng gà, ở một bên nhàm chán mà quan sát, thỉnh thoảng dùng chân vẽ vẽ vài vòng tròn trên mặt đất.

Lý Hoài thấy thế, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu bất mãn. Người này kiêu ngạo không ai bằng, rốt cuộc cũng có ngày yếu thế như hôm nay!Giữa một bức tranh họa toàn những người tao nhã thanh cao, hắn liền trông giống như Ma tước dưới chân Phượng hòang, như vịt giữa bầy thiên nga, như bọ ngựa giữa đám bọ rùa...

Lại đối tiếp vài câu thơ, mọi người càng thêm hăng hái.

Lý Hoài đột nhiên mở miệng nói, "Nhiếp tiểu ca, cảnh đẹp như vậy, sao lại trầm mặc như thế?Không bằng cũng ngâm một câu thơ đi, khoái hoạt mà biểu đạt tâm ý trong lòng. "

Nghe được lời ấy, Trương Quân Thực và Lý Dực đồng thời liếc xéo hắn một cái, ánh mắt như vừa có chút xót xa lại vừa ẩn chứa niềm vui khi thấy người lâm nạn. Trêu chọc ai không trêu chọc, cứ hết lần này đến lần khác đụng vào tên kia?

Nhưng là Lý Hoài không hiểu được thâm ý sâu xa trong ánh mắt ấy, chỉ một mực nghĩ làm sao khiến cho Nhiếp Bất Phàm xất mặt.

Mà Nhiếp Bất Phàm thì có chỗ nào bận tâm tới cái gọi là mặt mũi đây?Vào thời khắc tất yếu, cho dù là thật sự chịu thua, hắn cũng có thể mặt không đỏ tim không nhảy mà giương ra khí thế oai hùng.

Chỉ nghe hắn nói, "Muốn ta ngâm thơ?Hơi xấu hổ rồi. "

Hai người Trương – Lý liếc hắn một cái, xấu hổ?Nói ai?

Lý Hoài ra vẻ ôn hòa cười cười, "Ha ha, các vị đang ngồi đây đều là người khiêm tốn, hay dở cũng đều thưởng thức, nhất định không chê cười ngươi. "

"Không, không không. " Nhiếp Bất Phàm xua xua tay, nhàn nhạt nói, "Ý ta là lo các ngươi nghe xong thơ ta làm sẽ á khẩu, thâm tâm bái phục, tự thấy xấu hổ không thôi. "

"..." Trương , Lý, Tư , Thẩm.

Cầm hóa Nhiếp Bất PhàmWhere stories live. Discover now