Chương 102: Chiến lược của Vương Ngũ

18 4 0
                                    


  Nhiếp Bất Phàm một đườnggào thét, bị đưa đến một căn nhà gỗ nhỏ.

"Đến rồi. "

Lý Dực thả hắnxuống giường.

"Đây là chỗ nào. "

Nhiếp BấtPhàm thấy mình đã rơi vào sào huyệt của tặc nhân, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Lý Dực không nói gì, chỉ imlặng nhìn hắn.

"Nhìn cái gì. "

Nhiếp BấtPhàm thẳng lưng, kiên cường nói, "Có nhìn nữa ta cũng không theo ngươi đâu!"Đáng tiếc, giữa nơi tối lửatắt đèn thế này, bộ dáng chính khí vẻ mặt hiên ngang của hắn hoàn toàn không cóchút uy lực.

"Bất Phàm, ngươi có biết ailà nam nhân đầu tiên của ngươi không. "

Lý Dực hỏi.

"Vương Ngũ. "

Nhiếp Bất Phàmkhông chút do dự trả lời.

Sắc mặt Lý Dực lập tức u ámy như thứ ánh sáng mờ nhạt trong phòng.

Hắn cắn răng nói, "Ngươi hiệntại mất trí nhớ, ta thông cảm cho ngươi. "

"Có cái gì mà thông cảm?Ngươi xác định ta mất trí nhớ. "

Nhiếp Bất Phàm nhíu mày nói, "Ta cho rằng cáigì nên nhớ ta đều nhớ cả. "

"Cái gì nên nhớ đều nhớ. "

Lý Dực gầm nhẹ, "Những thứ trọng yếu ngươi đều quên!"Quên hắn, quên lần cùng hắngặp mặt, quên từng ngày từng tháng chung sống với hắn, cũng quên luôn cả tình cảmmà hắn dành cho.

Nhiếp Bất Phàm cảm giác đượctâm tư đang chấn động của đối phương, nhịn không được bước tới vỗ vai hắn, an ủi, "Không có việc gì, con người của ta không có ưu điểm nào cả, nhưng tuyệt đối làmột người biết sai liền sửa, khiêm tốn thụ giáo. Nếu như ta thực sự quên mấtcái gì, ngươi cứ nó ra, xem có thể kích thích hồi ức để ta nhớ lại hay không. "

Lại còn 'biết sai liền sửa, khiêm tốn thụ giáo'?Ngươi có thể thành thành thật thật yên yên ổn ổn đã là cảmtạ trời đất lắm rồi.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ giúpngươi nhớ lại. "

Lý Dực đè hắn xuống giường, giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng.

Nhiếp Bất Phàm giãy giụa, "Như thế không được, ta là một người có lễ tiết. Tuy rằng Vương Ngũ phụ tìnhtrước, nhưng ta quyết vì hắn một lòng chung thủy tới già. "

"Chung cái quỷ!" Lý Dực hừlạnh, "Khi ta trở thành nam nhân của ngươi, hắn còn không biết đang ở chỗ nàomà tụng kinh đâu!"Huống chi cái thứ 'lễ tiết'này, cho dù tất cả người trong thiên hạ đều có, nhưng Nhiếp Bất Phàm ngươi tuyệtnhiên không thể có!Nhiếp Bất Phàm toàn thân chỉcòn sót lại nội khố buộc chặt bên hông.

Lý Dực một bên hôn môi, mộtbên lôi kéo y phục trên thân thể mình. Đến khi hắn thoát tới hạ thân thì Nhiếp BấtPhàm liều chết nắm lấy nội khố của hắn không buông, nhất định không để cho hắnlấy thứ hung khí giết người kia ra.

Lý Dực cố định một tay đốiphương, người nọ lại dùng tay còn lại mà giữ. Khi hai tay đều bị ghì chặt, hắnlại dùng chân chặn lại ở khố hạ Lý Dực. Đến khi hai chân cũng bị khống chế, hắnchỉ còn có thể trừng mắt mà nhìn người kia mang theo hung khí vội vàng tiến tới.

"Lý, Lý Tứ, chúng ta thươnglượng một chút. "

Nhiếp Bất Phàm run rẩy nói.

"Ở trên giường, không cóthương lượng. "

Lý Dực khóe miệng xuất ra một ý cười, còn nhớ ngày xưa lần đầucũng hắn hoan ái cũng là tình cảnh như thế này.

"Không phải, ngươi xem, tavừa mới cùng Vương Ngũ, hiện tại lại cùng ngươi... ô..."Lý Dực tức thì lấp kín miệngđối phương, không cho người kia có cơ hội nói tiếp. Kinh nghiệm đã cho hắn hiểuđược một điều, bỏ quên cái miệng của người nào đó, chính là tự mình tìm ngược.

"Bất Phàm, ta tiến vào..." LýDực ghé sát vào lỗ tai người kia, khẽ nói.

"Từ từ, ta còn chưa sẵnsàng, để ta chuẩn bị tinh thần một chút... A!""Xem ra, " Lý Dực khàn khànnói, "Không có thời gian cho ngươi chuẩn bị rồi. "

"Ô... Ân...""Bất Phàm, ta tuyệt sẽkhông để cho ngươi quên ta, ta muốn ngươi cả đời này phải nhớ kỹ ta. "

Lý Dựcdùng sức phát động, ngữ khí thập phần kiên định.

"Cả đời có phải quá dài haykhông. "

Nhiếp Bất Phàm thở dốc nói, "Không bằng giảm giá một chút đi, nửa đờithì sao?Như thế ngươi còn có cơ hội thú thê sinh tử. "

"Dông dài!" Lý Dực hừ lạnhnói, "Trừ khi ngươi có thể sinh con, bằng không đừng nói với ta thú thê sinh tửgì cả. "

"Ngươi xác định?Không cầnphu nhân xinh đẹp, cũng không cần hài tử mập mạp đáng yêu. "

"Ngươi chính là phu nhân củata, gà của ngươi chính là hài tử của ta. "

Nhiếp Bất Phàm trầm mặc mộthồi, tựa hồ có phần xúc động, lâu sau mới nói, "Gà của ta là hài tử của ngươi?Có phải hơi vượt ngoài nhân loại rồi không. "

"Ngươi im miệng. "

Lý Dực lậtngười hắn lại, gia tăng lực đạo, mạnh mẽ sáp nhập.

"Nhẹ chút!Cái roi gà củangươi dư thừa sức lực sao. "

Lý Dực cười nói, "Bất Phàm, ngươi còn nhớ lần đầu tiên, ngươi đối phó với ta thế nào không. "

"Như thế nào?Đối phó rasao. "

Nhiếp Bất Phàm ý thức có phần thả lỏng, thân thể nóng bỏng từng hồi.

"Ngươi nói..." Lý Dực ghé vàolỗ tai người kia khẽ nói, "... Muốn kẹp chết ta. "

"... Thực sự là ý kiến hay. "

"Ta cũng nghĩ vậy. Cho nên, kẹp chặt chút đi...""Ô..."Đêm dài đằng đẵng, giao cảnhtriền miên.

Bên kia, Vương ThiThiện sau khi chỉnh trang ổn thỏa liền trở lại thôn, lại lập tức bị đám người Vệ Địch chặnđứng.

Không đợi bọn hắn chất vấn, Vương Thi Thiện đã mở miệng trước, "Vừa đúng lúc, ta có lời muốn nói, các ngươi đitheo ta. "

Nói xong, hắn chậm rãi bướcvào phòng của Nhiếp Bất Phàm.

Vệ Địch ánh mắt chợt lóetinh quang, nhấc chân theo vào.

Năm người Tư Thần Vũ, LýHoài, Thái Bạch, Trương Quân Thực và Phiền Lạc liếc mắt nhìn nhau, nối gót theo sau, còn những người không liên quan nhưThẩm Mộ Nhiên, Thiên nữ thì bị chặn ở ngoài cửa.

Mấy người ở trong phòng nóichuyện hồi lâu, đến khi đi ra, biểu tình tuy rằng không ai giống ai, nhưng đều trầm mặctrở về phòng của mình.

Đến ngày hôm sau, khi Lý Dựcmang theo Nhiếp Bất Phàm sống dở chết dở trở về. Đám người Vệ Địch chẳng qua chỉghé thăm một chốc, cũng không vì giành quyền bồi ngủ mà tiếp tục tranh chấp vớinhau.

Lý Dực cảm thấy bất ngờ, hắncòn tưởng sau khi trở về sẽ bị người người chặn đầu gây khó dễ, ai ngờ phản ứnglại thập phần bình lặng như vậy.

"Ngươi đã nói gì với bọn hắn. "

Lý Dực hỏi Vương Thi Thiện.

Cầm hóa Nhiếp Bất PhàmWhere stories live. Discover now