Chap 8: Nhớ anh

1.4K 87 35
                                    

Mi đây ạ, có ai nhớ Mi không? À chắc là nhớ mà hé. Hiện giờ đang mệt quá nên việc tặng chap sẽ để ở chap sau nhe. Anh em nào đọc ủng hộ em nó ạ, tội em nó. Ai có nhạc bật lên quẩy nhe, vô truyện nà :).

.

.

.

.

.


Ánh sáng chiếu rọi xuống vườn hướng dương, nơi có một cô gái tóc vàng đang ngồi kể chuyện cho đám nhỏ. Sau khi nghe cô kể xong câu chuyện nhóc Romeo lên tiếng:

-Chị Lucy ơi, hôm nay anh Natsu không đến ạ?

Câu nói của cậu nhóc làm cô nhớ lại ngày hôm qua, mặt bỗng đỏ như trái cà chua chín.

-Hôm nay anh Natsu bận việc rồi nên không đến được.- Cô cười, giọng có chút ngượng khi nói tên anh.

-Chị Lucy ơi, sao mặt chị đỏ thế? Chị bệnh à?- Bé Wendy lo lắng.

-À không, không gì đâu. Thôi các em đi chơi đi, chị muốn nghỉ mệt xíu nhé.

-Chị đừng bị bệnh nhé.- Nhóc Happy đến vỗ vào trán cô, giọng dễ thương nói.

Cả đám trẻ bắt đầu rủ nhau ra sân chơi, bây giờ ở vườn hướng dương chỉ còn lại mình cô gái tóc vàng. Cô ngồi xuống cánh đồng hoa hướng dương, mặt vẫn còn đỏ, làm sao đây? Khi anh về cô sẽ phải nói gì đây? Lucy đang rất rối nên cố không suy nghĩ đến nữa, cô đứng dậy và đi đến phòng bà Porlyusica.

-Hôm nay con có chuyện gì cần nói với ta à?- Bà Porlyusica thấy cô vào phòng mình liền hỏi.

-À dạ không, không gì đâu ạ!- Lucy nói, giọng cô không mấy tự nhiên cho lắm.

-Hôm nay Juvia với Levy hai đứa nó sẽ đến đây. Mà cũng phải, dạo này tụi nó bận học nhiều để thi vào đại học nên cũng rất ít đến.

-Vâng, đã lâu con cũng chưa gặp tụi nó.

-Rồi, giờ thì kể ta nghe xem con đang buồn chuyện gì?- Bà nhìn Lucy.

-Không thật mà bà, cháu sao nói dối bà chứ?

-Ta chắc chắn đã có chuyện, cháu từ trước giờ có như vậy đâu. Đừng nói là thằng Natsu đã làm gì cháu nhé?- Bà chợt nghi ngờ.

-Không mà bà, không gì thật mà. Thôi con đi pha trà cho bà nha.- Cô vội chuyển chủ đề để bà Porlyusica không nghi ngờ nữa.

Lát sau, Lucy quay trở lại với một tách trà nóng ấm, nhưng vừa vào phòng đã đâm trúng một người làm trà đổ lên chiếc áo trắng của người đó.

-Cô làm gì vậy hả?- Người con trai tóc cam nói, anh ta giận dữ.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi.- Cô cúi đầu hối lỗi mong người trước mặt tha thứ.

-Thôi không sao đâu.- Người đó nhận ra cô không thấy đường nên cũng tạm bỏ qua.

Lucy lại cúi đầu lần nữa và ra khỏi phòng, sao hôm nay cô lại xui xẻo thế không biết? Thật là, làm việc gì cũng chẳng tập trung nổi, cô ước gì có anh ở đây để cùng cô nói chuyện. Khoan, sao cô lại nghĩ đến anh nữa thế? Không được, không được! Cô lắc đầu, tự đánh nhẹ lên mặt mình rồi tìm đường ra trở lại vườn hướng dương. Lucy lấy bình tưới cây đặt ở góc tường và đến tưới nước cho những bông hoa màu nắng. Cô tưới thì tưới cho có chứ đầu ốc từ hôm qua giờ thì đã bay theo ai kia qua nước ngoài luôn rồi!

-Hóa ra cô ở đây!- Đó là giọng của người con trai đụng trúng cô lúc nãy.

-A, xin lỗi anh chuyện lúc nãy, tôi thật sự không cố ý đâu mà.- Cô giải thích một tràn, tay chấp lại tỏ ra hối lỗi.

-Thôi bỏ đi, tôi không trách cô đâu.

-À cám ơn.

-Mà cô sống ở viện mồ côi này à?- Người đó hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-À không, chỉ là tôi rảnh rỗi nên thường tới đây chơi thôi.- Cô mỉm cười và tiếp tục hướng mặt ra vườn.

Cô đâu biết nụ cười đó của cô lại lần nữa làm một người con trai khác rung động, người đó nhìn cô một lúc rồi lại lên tiếng:

-Này, cô tên gì thế?

-Tôi tên Lucy.- Cô nói một cách vô tư.

-Tôi là Loki Leo, 22 tuổi, rất vui được gặp cô. Tôi có thể kết bạn với cô không nhỉ?

Cô ngạc nhiên, người này muốn kết bạn với cô sao? Nhưng cô cũng chỉ mỉm cười và gật đầu đồng ý. Họ cứ thế nói chuyện rất vui vẻ.

Hai cô gái bước vào viện mồ côi Fairy Tail, trên tay họ là những thứ quà nhỏ xinh được thắt nơ rất đẹp.

-Hai đứa đã thi xong chưa?- Bà Porlyusica nhìn hai cô gái vừa đi vào phòng mình, hỏi.

-Vâng, chúng cháu đã thi xong rồi ạ!- Người con gái tóc xanh với khuôn mặt nhỏ nhắn lên tiếng, cô là Juvia Lockser, gia đình cô cũng thuộc dạng giàu có nhưng tính tình rất thân thiện.

-À mà bà có thấy Lucy đâu không? Tụi cháu đã nhắn nó là hôm nay sẽ đến vậy mà hôm nay lại không thấy nó đâu.- Cô gái tóc xanh khác với mái tóc ngắn đến vai, dáng người nhỏ nhắn hỏi. Cô là Levy Mcgarden.

-Lucy đang ở sau vườn ấy, hôm nay trông con bé lạ lắm, lát tụi cháu hỏi thử xem nó có bị gì không nhé. Mà mấy đứa lúc nào cũng vậy, thằng Natsu, Gajeel, Gray với Erza tới thì cũng đem quà, giờ hai đứa tới cũng đem quà. Mấy hôm nay nhiều quà lắm rồi, sao này đừng mua nữa. Nhất là hai đứa, lo chuẩn bị tiền mua dụng cụ để học thì tốt hơn.- Bà Porlyusica nhíu mày.

-Không sao mà bà! À mà mấy hôm nay anh Gray có tới đây không bà?- Juvia nói đến tên của ai kia là mắt nổi lên hình trái tim.

-Không, cả Gajeel cũng bận mấy hôm nay nên hai đứa nó chưa thể tới được, nhưng mà mấy hôm nay thì Natsu có tới.- Bà giải thích.

-À vâng, vậy tụi cháu ra vườn đây ạ.- Levy kéo tay con bạn Juvia đang bay bổng trên không trung đi.

Hai người họ đi ra vườn hướng dương cũng là lúc người con trai tóc cam chào tạm biệt cô gái tóc vàng và ra về. Anh ta bước đến chiếc Ferrari rồi lái xe đi mất. 

.

.

.

.

.

Sau khi chap này được viết ra chắc sẽ có vài bạn đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra, và chắc chắn cũng sẽ có một số bạn mua xăng dầu tặng cho Mi. Nhưng mà Mi xin hứa là truyện sẽ có S.E... à không H.E... không, à mà chưa biết. Nói chung mấy bạn đừng đốt nhà em nó tội nghiệp. Từ từ cháo mới nhừ, có gì ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi tính tiếp ha. Cám ơn :).

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ