Chap 25: Có nên trở về?

987 74 34
                                    

Tại tập đoàn Fernandes, một người đàn ông tóc hồng đang ngồi nói chuyện cùng ông Makarov, ngoài họ còn có người tóc vàng đứng bên cạnh, đó là ông Igneel và thư ký Laxus.

-Ngài Makarov, những gì tôi nói với ngài, mong ngài hãy suy nghĩ thật kĩ và nói lại với thằng nhóc. Chúng tôi sẽ đợi đến lúc ngài liên lạc và sẽ nhận lại thằng nhóc.- Ông Igneel nói.

-Được rồi, tôi sẽ liên lạc với hai người sau.- Ông trả lời.

Sau đó hai người họ đi ra khỏi cửa, trong phòng giờ chỉ còn lại một mình ông Makarov, ông đắn đo, tâm trạng có hơi không tốt. Vốn dĩ ong thương Natsu như là con ruột, nuôi nấng anh từ nhỏ đến giờ vậy mà giờ lại phải chia tay rồi. Nhưng rồi thì sao? Nếu thằng khỉ nhà ông trả về với gia đình thì anh sẽ được thừa kế tập đoàn Dragneel quyền lực, chẳng phải tương lai của anh đang rất tốt đẹp sao? Ông suy nghĩ một hồi rồi cũng đi ra khỏi phòng, có lẽ tối nay khi về nhà ông sẽ nói với anh về chuyện này.

.

.

.

.

.

Chiếc CBR 1000RR dừng lại trước cửa nhà, Natsu bước vào trong nơi có hai con người đang ngồi đó âu yếm nhau. Anh đi mà không nhìn họ, định hướng thẳng lên phòng thì Jellal hỏi:

-Em vừa đi đâu nữa vậy?

-Em chỉ ra ngoài hóng gió xíu thôi.- Anh nói, vẫn không nhìn Jellal và Erza.

-Natsu, từ hôm trở về em lạ lắm, có chuyện gì sao? Em và Lucy vẫn còn cãi nhau à?- Erza lo lắng hỏi.

-Chúng em chia tay rồi.

Câu nói đó thốt ra từ anh làm hai người kia đứng hình, sao anh có thể nói chia tay là chia tay dễ dàng vậy chứ? Khuôn mặt còn chẳng có lấy một chút biểu cảm nào.

-Natsu, thật sự là hai đứa em chia tay thật sao?- Jellal hỏi lại.

-Haizz, em đã nói chia tay rồi là chia tay rồi, sao hai người cứ hỏi đi hỏi lại làm gì thế không biết? Haizz...mệt chết đi được. Em lên phòng đây. Anh nhíu mày, nói cả ngàn từ làm hai người kia chưa kịp hiểu gì.

-Thằng nhóc này, rõ ràng là còn nhớ người ta tới nổi tức giận vậy thì chia tay làm gì không biết?- Erza thở dài nhìn Natsu đi lên lầu.

-Em đã nói em không có nhớ.- Anh nói giọng từ trên lầu vọng xuống.

-Ừ, rồi, thì không nhớ, nhóc o lên phòng nghỉ ngơi đi.- Erza phì cười vì thái độ trẻ con của anh.

.

.

.

.

.

Trong lúc đó tại viện mồ côi Fairy Tail, cô đã đến từ 8h sáng nhưng đã 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy anh tới, chắc có lẽ anh không đến rồi. Thôi thì đành phải về vậy, cô cũng đâu thể ở đây cả ngày được.

-Lucy.- Từ sau lưng, giọng nói của bà Porlyusica gọi cô.

-Vâng, bà gọi cháu có gì không?- Cô hỏi.

-Tại sao cháu chưa về mà lại còn ở đây, về nhà nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay chắc cháu mệt rồi.

-Vâng, cháu đang định về đây ạ, vậy giờ cháu về, có gì chiều nay cháu lại đến.

-Về cẩn thận nhé!

-Vâng, cháu biết rồi. Cháu về đây.- Cô cười rồi vẫy tay chào bà.

Bà Porlyusica nhìn bóng dáng cô gái tóc vàng khuất dần, lòng thầm vui mừng vì tinh thần của cô đã tốt hơn lúc trước. Nhưng bà biết cô vẫn còn rất nhớ Natsu, giá như hai người có thể quay lại với nhau thì hay biết mấy.

.

.

.

.

.

Tối đó, ông Makarov trở về nhà, tâm trạng ông nặng trĩu khi phải nói điều quan trọng với anh. Ông vừa bước vào nhà đã thấy thằng khỉ nào đó ngồi bắt chéo chân, sắc mặt bình thường xem TV. Thấy ông, anh hỏi:

-Ông già, sao giờ này ông mới về vậy?

-Ta bận vài chuyện thôi.

-Ông già đói không để con đi mua gì cho ông ăn.

-Natsu!- Giọng ông bỗng nghiêm túc.

-Vâng?- Anh ngơ ngác.

-Ta có chuyện muốn nói với con.

-Chuyện gì hả ông già?

-Ta đã gặp cha ruột của con.- Mặt ông trầm xuống, ánh mắt vẫn nhìn anh.

Anh đứng hình vài giây những sau đó lại cười phì nhìn ông:

-Ông già, đừng giỡn vậy chứ, ông già cũng biết cha ruột con đã chết vì bệnh tật mà, sau đó mẹ ruột con mới bỏ con vào viện mồ côi. Ông già đừng giỡn thế nữa. Con mệt rồi, con đi nghỉ đây.

-Cha ruột con chưa chết!

Bước chân của anh dừng lại, gì chứ? Cha ruột anh còn sống sao?

-Cha nói gì?

-Ông ấy chưa chết, lúc ông ấy nằm bệnh viện vì tai nạn, mẹ con đã nói dối rằng cha con đã chết chỉ để đưa con vào viện mồ côi và đi theo người đàn ông khác. Hôm nay cha ruột con đã đến tìm ta. Ông ấy muốn nhận con về thừa kế tập đoàn Dragneel.

-Vậy thì sao? Cha định để con đi thật à?- Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng.

-Đúng, về đó sẽ tốt cho con hơn.- Ông nhìn anh.

-Con không về đâu.

-Con phải về.

-...-Anh im lặng một lúc thì nói tiếp.- Tối nay con sẽ ngủ ở Fairy Tail, mai con về, bố cứ nghỉ ngơi đi.

Anh nói rồi lấy chìa khóa xe ra khỏi cửa. Chiếc BMW chạy với tốc độ cao trong đêm rồi khuất dần trong màn đêm.

" Natsu, ta xin lỗi con, tất cả là cũng vì muốn tốt cho con thôi!"

.

.

.

.

.

Dạ, nói thiệt là đang bí ý tưởng nhưng vẫn cố gắng moi não viết trong hôm nay. Lý do là vì nay sinh nhật con Au :), có ai thương Au, thương truyện thì gửi lời chúc thôi nôi để em nó có động lực viết tiếp ạ. Đọc xong nhớ vote nhoa, thương <3.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ