Chap 21: Trốn đi

1K 68 20
                                    

Tại phòng của Jellal, anh cùng Erza, Levy, Juvia, Gajeel và Gray đang ngồi nói về chuyện của Natsu. Vừa nghe xong, cả đám thở dài ngao ngán.

-Thôi rồi, vậy là chúng nó chia tay thật rồi!- Levy nói.

-Tội Lucy, mấy hôm nay nó không thèm trả lời điện thoại của tao.- Juvia giọng buồn bả đáp.

-Cơ mà lần này em thấy thằng Natsu quá đáng thật đấy anh Jellal. Sao nó lại đòi quen Lucy chỉ vì không muốn kết hôn rồi dần xảy ra những chuyện rắc rối này.- Gray nói với Jellal, mặt tỏ ra hơi khó chịu.

-Anh cũng hết cách, nó từ trước giờ là người như vậy mà.

-Vậy giờ cha anh thật sự cho nó kết hôn với tiểu thư Minerva nhà Orland thật sao?- Erza ngồi cạnh Jellal, nhìn anh hỏi.

-Ừ, nghe nói là sáng mai gia đình người ta đến đây đấy.

-Nè ông anh, ông thả cái thằng đầu chôm chôm đó ra được không? Cứ nhốt nó như vậy nó cũng có chịu cưới đâu.- Gajeel từ nãy giờ im lặng thì lên tiếng.

-Cha mà biết chắc tức đến phát bệnh mất. Anh không dám cãi lời đâu.

Căn phòng rơi vào im lặng, họ lo thì có lo đấy, nhưng làm sao xen vào chuyện gia đình người khác được. Có xen vào cũng chẳng có cách giải quyết tốt cho họ. Giờ cả đám chỉ cầu mong cho Natsu không làm lớn chuyện.

Tại phòng anh, anh đang tìm cách trốn ra ngoài, tất nhiên là anh có chìa khóa phòng của mình chứ, nhưng ông già đã lấy nó đi theo bên người rồi thì anh còn cái nào đâu. Thôi thì còn cửa sổ, anh quyết định nhảy ra ngoài trốn thoát. Anh lên ra cửa, mặc dù từ phòng anh nhìn xuống là rất cao nhưng anh đã luồng ra được ban công trước rồi trèo xuống.

"Phập"

Tiếp đất xém an toàn cuối cùng cũng xong. Anh vẫn còn nguyên không bị mất phần nào. Nhớ ra trong túi còn chìa khóa chiếc CBR 1000RR kia nên ngu gì không xài. Anh đi lấy xe phóng đi trong sự im lặng, không ai biết rằng anh đã trốn đi từ bao giờ. Thôi thì đã trốn thì trốn cho xa vào, trốn gần đây bị phát hiện thì cũng như không, đi một vòng đâu đó có phải vui hơn không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên đi đâu chơi, thôi thì mặt dày đi đến nhà cô ở thành phố Sabertooth chơi một chuyến luôn.

.

.

.

.

.

Anh dừng lại trước căn nhà của cô, bước đến cửa nhìn vào đã thấy ông Jude đang xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc...Cái gì? Hàn Quốc? Ố mài gót, dạo này ông Jude yêu đời dữ, không còn bù đầu bù cổ làm việc như trước mà từ khi mắt cô khỏi, ông có vẻ vui vẻ hơn hẳn.

-Bác Jude ơi.- Anh gọi ông.

Ông Jude quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt vừa mới dán vào màn hình ti vi giờ sáng long lanh khi thấy anh. Ông phóng nhanh ra cửa, mở cửa ra rồi kéo tay anh vào.

-Ô, Natsu, bạn trai của con Lucy nhà tôi. Ôi vào đây, vào đây. Hay quá, con nhỏ nó nói hôm nay nó về nhưng mà sao cậu lại về trước?- Ông nhìn anh, cười.

-Dạ...Ơ...À, thật ra là cô ấy nói chỉ muốn về một mình, nên con lén về đây trước, đợi cô ấy cho bất ngờ ấy mà.

-À...ra là thế! Cơ mà đã ăn uống gì chưa. Từ Fiore về đến đây hơi xa, giờ này cũng chiều rồi vậy chắc là cậu đi từ sáng. Có đói không? Tôi làm đồ cho cậu ăn.

-Dạ không, cháu ăn rồi. Cám ơn bác nhiều.

Anh cười nhưng trong lòng hơi lo lắng, anh đã xui xẻo khi không có nơi để đi nên đến nhờ ông Jude, ai dè hôm nay cô cũng về, anh không muốn đối mặt với cô chỉ sau một ngày chia tay. Làm như thế anh càng không quên được cô. Nhưng trái lại lòng cũng có chút vui vì anh nghĩ sau này không thể gặp lại cô nữa.

.

.

.

.

.

"Cạch"

Jellal cùng ông Makarov mở cửa phòng anh ra để gọi anh sửa soạn đoán gia đình Orland nhưng vừa mở cửa ông trợn to mắt, giận dữ.

-Natsu, cậu đâu? Ta không muốn đùa với cậu.- Ông nói rồi nhìn khắp nhà.

-Bố à, bình tĩnh.- Jellal nhìn ông.

-Thằng khỉ con này, lại trốn bằng đường cửa sổ nữa rồi.

-Chắc nó đã trốn đi đâu đó rồi, con nghĩ gần đây thôi.

-Thật là, lúc nhỏ cũng trèo qua cửa sổ trốn đi chơi để bị gãy tay còn chưa sợ à? Jellal, con gọi điện đến nhà Orland, nói với họ hôm nay ta có việc bận. Còn nữa, con cho người đi tìm thằng khỉ, ta sợ từ đây trèo xuống dễ bị thương lắm đấy.- Ông không có chút thái độ giận dữ nào nữa mà chỉ nói với anh.

-Dạ vâng.

Jellal hiểu rõ, cha anh tuy chỉ nhận Natsu về làm con nuôi, nhưng tình yêu thương ông giành cho cả anh và Natsu là vô bờ bến. Ông thật sự rất lo cho Natsu, cũng vì thế nên ông mới muốn anh làm đám cưới với những cô gái tốt.

-Ông già nhà mình thật là, ngoài mặt giận nhưng thương thằng khỉ lắm. Cơ mà thằng khỉ nhà mình đi đâu rồi? Sao tìm được nó đây?

.

.

.

.

.

Chời ơi, bỏ hai fic lâu quá ùi, cũng cám ơn vì các bạn đã thông cảm và cám ơn những lời chúc của các bạn luôn. Thương lắm, thương lắm. Có lẽ ngày mai hoặc mốt gì đó mình sẽ ra một chap bên fic kia để các bạn không phải đợi nhe. Tiếp tục hóng. Nếu thấy lâu thì cứ hối cho Mi nó ra chap sớm nhe. Bái bai <3.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ