Chap 5: Cùng anh về nhà

1.6K 122 17
                                    


Mi cám ơn mấy bạn đã luôn ủng hộ. Không biết đây là lần thứ mấy cám ơn rồi. Chap này tặng những bạn mà mình chưa tặng ạ:


LeeSuk628


asaki_yurmihearfilia

Còn bạn nào mình chưa tặng chap sau sẽ tặng tiếp ạ. 

Mà mình quên giới thiệu là Natsu 22 tuổi, Lucy thì 18 ạ. Còn... à mà thôi mấy bạn đọc đi.

.

.

.

.

.

Lucy bước ra khỏi cổng viện mồ côi Fairy Tail, vì hôm nay có nhiều việc nên hôm nay cô về trễ. Trời cũng đã tối, cô phải cô cầm cây gậy tìm đường đi, tay trái là chiếc áo vest của anh. Đang mò đường thì bỗng một đám chừng ba, bốn tên đứng trước mặt chặn đường đi của cô.

-Xin lỗi.- Cô quay đi hướng khác nhưng vừa bước một bước đã bị những người đó níu tay lại.

-Con này mù à, tiếc thế, đẹp vậy mà.- Người thứ nhất nói.

-Có là được rồi, mày cứ đòi hỏi.- Người thứ hai cười lớn.

Lucy hoảng sợ, định kêu cứu nhưng bị tụi đó kéo vào con hẻm nhỏ.

-Các người đừng làm bậy, tôi la lên đó.- Cô dùng gậy quơ loạn xạ.

-Cưng à, giờ này thì không có ai đến cứu cưng đâu, cứ hét lớn hơn đi.- Bọn đó phì cười rồi thằng đầu đàn giữ hai tay cô lại.

-Cứu với.- Cô gào thét, gần như tuyệt vọng, có ai cứu cô không? Trong phút chốc cô nghĩ đến anh, nhưng không, anh không ở đây, không ai cứu cô ngay lúc này, cô càng khóc lớn hơn.

"Bốp"

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cô cảm nhận được tên đó đã thả tay cô ra. Ai thế? Cô muốn thấy người đã cứu mình.

-Thằng kia, mày là đứa nào mà dám phá cuộc vui của tụi tao?- Thằng thứ hai nhảy đến định đánh nhưng cũng bị người này hạ gục trên đất.

-Tụi bây nhớ cho kĩ tên tao.- Người đó hướng ánh mắt lạnh lùng pha sự giận dữ nhìn những tên đó. – Natsu Dragneel.

Những tên đó nghe thấy tên anh thì trở nên hoảng sợ, họ đã nghe danh tiếng của anh từ lâu. Anh sẽ không tha thứ cho những ai dám đụng đến mình. Tên đầu đàn quỳ xuống xin lỗi rồi cả đám đó bỏ chạy.

Anh tiến đến nơi người con gái tóc vàng đang ngồi trên đất, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt và sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn hình ảnh đó anh không thể chịu được mà ôm lấy cô vào lòng. Lucy mở to đôi mắt ngạc nhiên, anh ôm cô, chặt quá. Nhưng cô rất hạnh phúc khi biết người vừa cứu mình là anh. Cô trấn an tinh thần, hỏi nhỏ:

-S...sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói có việc nên về rồi sao?

Natsu buông cô gái trong lòng mình ra, nhìn cô có chút lo lắng.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ