Chap 16: Sự thật

1.2K 92 30
                                    

Hôm nay anh và cô đã trở về Fiore, hiện giờ hai người đang ở nhà cô. Có lẽ anh đang bảo cô chuẩn bị đi đâu đó thư giãn.

-Anh định sẽ đi đâu?- Cô nhìn anh, cười.

-Em định đi đâu?- Anh nhìn cô.

-Đi biển đi.

-Biển ở Blue Pegasus được không?- Anh nói.

-Ở đó nghe nói đẹp lắm, mình đi ở đó đi.

Lát sau anh ra về, có lẽ còn vài việc cần làm đây. Anh bước vào nhà, chưa đến phòng khách đã thấy Makarov.

-Con đi đâu đó?- Ông hỏi, giọng hơi lạnh.

-Con chỉ đi gặp một vài người bạn thôi.-Ông lạnh lùng.

-Bạn mà đi cả đêm mới về?-Ông đứng dậy.

-Đó là chuyện của con.

-Đúng, đi đâu là chuyện của con, nhưng yêu ai là chuyện của ta đặt cho con. Con nói đi, dạo gần đây con đang hẹn hò với một cô gái mù đã vậy còn giúp cô ta phẩu thuật đúng hay sai?-Ông tức giận.

-Nếu con nói đúng thì sao?- Anh nhìn lại ông.

-Chẳng phải ta đã nói con phải hẹn hò với Lisanna sao?

-Con không yêu cô ấy, cha tại sao cứ bắt con phải theo ý cha, phải yêu một người con không yêu?- Anh khó chịu giải thích với ông.

-Ta không cần biết, lát nữa gia đình Strauss sẽ đến đây ăn cơm, con liệu hồn mà nói chuyện cho đàng hoàng, đừng để ta mất mặt.

Anh cứ thế bỏ tay vào túi quần và đi lên phòng. Anh hiểu rõ ông già thương anh nhưng anh thì không cần, anh muốn tự tìm hạnh phúc cho mình.

Tối hôm đó gia đình nhà Strauss đến, họ ngồi ăn uống và nói chuyện, mọi người đều vui vẻ trừ anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng cố hữu.

-Natsu, dẫn Lisanna ra ngoài chơi đi con.- Ông Makarov nói.

Anh không nói gì chỉ đứng dậy và đi ra ngoài cùng cô. Anh và cô lên chiếc BMW và chạy đi xung quanh thành phố. Đến một lúc, anh dừng lại ở một quán nước nhưng lại không vào mà ngồi trên xe nói chuyện với cô.

-Tôi nghĩ nói ra sẽ làm cô và gia đình cô thất vọng nhưng...tôi đã có người con gái khác trong lòng rồi. Chúng ta có thể không quen nhau không?- Anh không nhìn cô.

Còn tưởng Lisanna sẽ khóc hay buồn bả nhưng không cô tủm tỉm cười trông rất dễ thương. Anh thấy vậy liền thắc mắc:

-Sao thế? Tôi nói thật đấy, không đùa đâu.

-Tôi biết, còn tưởng chuyện gì, chuyện này thì tôi cũng định nói với anh nhưng chưa có cơ hội nói.

-Sao thế? Trông tôi tệ lắm sao?- Anh đùa.

-Không, anh là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều người nhưng thật ra thì tôi cũng đã có người khác rồi.

-Wow, thế người đó là ai nào?

-Anh ấy tên Bickslow, gia đình thì cũng như mọi gia đình khác, không quá giàu có nhưng cũng đủ nuôi tôi cả đời đấy chứ.- Cô cười đùa.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ