Chap 19: Bệnh

1.1K 86 32
                                    

Hé nhô mấy bạn, Mi đây, xin lỗi vì dạo này ít ra chap, Mi dạo này đang bí ý tưởng cho fic này và thứ hai nữa là dạo này bận học nên không có thời gian ra thường xuyên. Nhưng khỏi lo, con Au nó hứa là sẽ tiếp tục ra chứ không có drop fic hay xóa đâu, yên tâm, vào truyện nè :).

.

.

.

.

Anh chạy thật nhanh đến địa chỉ mà Loki đã đưa, tâm trạng có vẻ đã ổn hơn rồi. Cô đinh trốn anh luôn hay sao mà lại im lặng, nếu là thường thì anh chỉ cần cho người điều tra trong khoảng một ngày là đã có kết quả, vậy mà lần này đến cả chút thông tin anh điều tra cũng không ra. Chiếc BMW dừng lại trước một căn nhà nhỏ, căn nhà này ở trong một con hẻm gần viện mồ côi, anh thật quá sơ suất vì đã không điều tra ở đây. Bước đến trước cổng nhà, anh bấm chuông và để tay vào túi quần, từ trong một cô gái với mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người con trai tóc hồng trước mặt cô đã giật mình vội đóng cửa lại nhưng người đó đã kịp níu lấy tay cô.

-Tại sao lại tránh mặt tôi?- Anh lạnh lùng phát ra tiếng nói nhưng trong câu nói pha chút đau lòng.

Cô xoay người lại nhìn anh, mắt đã bắt đầu ngấn nước:

-Tại sao? Anh còn hỏi tôi tại sao nữa hả? Tôi không muốn thấy mặt anh, đi đi.- Cô nói rồi quay đi.

-Tôi biết đó là lỗi của tôi, em đừng giận tôi nữa được không?- Anh nói.

-Anh về đi!

-Tôi không về, tôi sẽ ở đây đợi đến khi em chịu tha thứ cho tôi.

Cô quay lại, mặt không chút biểu cảm.

-Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì ở ngoài này đợi đi, tôi không quan tâm.- Cô nói rồi đóng cửa đi vào nhà.

Thật ra trong lòng cô bây giờ đang rất hạnh phúc vì anh đã đi tìm cô, nhưng cô không muốn, cô không muốn quay lại để rồi thêm đau lòng. Anh không yêu cô, cô tự dặn lòng mình rằng anh chỉ là muốn quen cô để thoát khỏi lần ép hôn của cha mình. Không, không được quay lại! Cô ngồi trong phòng mình, lâu lâu lại lén nhìn qua cửa sổ tìm kiếm bóng dáng cao lớn của ai kia, anh vẫn ở đó, vẫn đứng trước cổng nhà, hai tay anh để vào túi quần và dựa người vào cổng.

-Ngốc thật! Anh định đứng đó đến khi nào chứ?

Trời bỗng tối đen lại, mây đen kéo đến bao trùm cả con hẻm nhỏ. Một giọt...hai giọt... ba giọt... những hạt mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nhiều, cô hướng mắt ra cửa cũng vẫn thấy anh đứng đó, anh muốn bệnh chết à? Dù sao thì cô biết chính bản thân mình vẫn còn có hình bóng anh nhưng không thể nào quay lại được, không được ra mở cửa! Không được! Nhưng nếu anh cứ đứng đó thì sẽ bệnh mất. Cô quyết định lấy một cái ô chạy ra cửa nơi anh đang đứng hứng mưa tơi tả.

-Anh còn chưa chịu về?- Cô giả vờ khó chịu.

-Tôi biết em sẽ vì tôi mà quay lại.- Môi anh nhếch lên một đường cong. Hài lòng nhìn cô.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ