Chap 23: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

1K 61 52
                                    

Tại viện mồ côi Fairy Tail, Natsu đang ngồi cùng bà Polyusica tại băng ghế đá, vừa nhìn đám trẻ chạy giỡn bà vừa hỏi:

-Này, giờ thì nói ta biết cậu đến nhà Lucy làm gì?- Bà nhìn anh, nghiêm túc.

-Con đã nói là con chỉ đến đó lánh nạn thôi.- Anh nhăn nhó.

-Lánh nạn? Cậu điện à? Rõ ràng hai đứa đã chia tay vậy mà cậu còn tới đó, lỡ như con é có ở nhà thì thế nào?

-Bà à, chuyện gì mà căng thẳng thế? Thường ngày con đi đâu bà cũng đâu có quản lí đâu.

-Đúng, thường cậu làm gì ta cũng sẽ không quản lí, nhưng lần này là cậu có lỗi với con bé trước. Có phải cậu quen con bé chỉ vì muốn trốn quyết định ép cưới của cha cậu không?

-Bà...Sao bà biết?- Anh ngạc nhiên.

-Lucy khóc nức nở kể với ta. Lần này thì ta không theo phe cậu được.

-Bà...

-Nếu từ đầu đã vậy thì cứ nói thẳng và nhờ con bé đóng giả bạn gái cậu, tại sao lại im lặng mà lừa dối nó.- Anh chưa kịp giải thích gì thì bà đã nói.

-Con xin lỗi, hôm trước con đã tìm và giải thích với cô ấy nhưng có lẽ là cô ấy sẽ khó tha thứ.

-Nói thật cho ta biết, cậu thật sự yêu con bé rồi hay vẫn chỉ cảm thấy có lỗi vì lợi dụng nó?-Bà nhìn anh, nghi ngờ.

-Lúc đầu thì là giả nhưng sau này con phát hiện cô ấy rất quan trọng với con.- Anh nói nhỏ.

Bà Polyusica nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nói thật về chuyện tình cảm của mình trước mặt bà vậy mà giờ anh lại kể cho bà nghe. Có lẽ lần này anh đã yêu cô thật rồi. Anh nói xong thì đứng dậy và bước ra khỏi cổng viện, có lẽ anh sẽ về nhà, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh và cô đã chia tay thi cũng chẳng còn gì hối tiếc, cưới một cô gái khác cũng tốt thôi.

.

.

.

.

.

Tại nhà cô, ông Jude đang ngồi đọc báo, ông có cảm giác lạ khi lần này cô lại về bới cậu con trai khác trông khi cô đang quen Natsu. Có chuyện gì giữa hai đứa sao? Ông lên phòng cô, gõ cửa:

-Lucy, ta vào được chứ?

-Bố cứ vào đi ạ!- Tiếng cô từ trong phòng vọng ra.

Ông Jude bước vào, nhìn cô, mắt cô đã có quầng thâm và còn hơi sưng, có lẽ giữa cô và Natsu thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.

-Lucy, dạo này không thấy con gọi điện cho ta thường xuyên, cũng không thấy con nhắc gì đến cậu Natsu đó. Hai đứa thật sự đã xảy ra chuyện gì thế?- Ông ngồi xuống giường cạnh cô.

-Ơ...không! Không có gì đâu bố, chỉ là dạo này tụi con hơi bận nên không gặp nhau thường xuyên thôi.- Cô hơi ấp úng, tránh ánh mắt của bố mình.

-Thật không?

-D...dạ thật, bố không tin con sao?

-Vậy sao? Vậy ta yên tâm rồi. Nhưng mà ta nói con nghe chuyện này, đừng nói với cậu ấy là ta nói với con nhé.

-Chuyện gì thế bố?

-Hôm qua cậu ấy đến đây tìm con đấy.- Ông cười.

-Cái gì!!! Bố, bố nói thật sao? Tại sao anh ta lại đến đây?

-Chẳng phải tại con về đây mà không rủ nên cậu ấy mới lén về theo con sao?- Ông nói.

-Ơ...dạ đúng, con không rủ anh ấy về cùng.

Cô cười gượng, trong lòng rất khó chịu nhưng cũng rất thắc mắc xen lẫn hạnh phúc. Anh đến tìm cô sao? Tại sao? Cô thật sự rất muốn gặp anh nhưng lại không dám. Ngày mai về lại Fiore cô phải gặp anh hỏi cho ra lẽ.

.

.

.

.

.

Chiếc CBR 1000 dừng lại trước cổng nhà, anh bước vào trong với ánh nhìn sắc bén của ông Makarov và anh Jellal.

-Cuối cùng cậu khỉ cũng chịu vác cái mặt về đây à? Sao? Trèo tường à? Leo của sổ vượt ban công à? Lúc nhỏ cũng vì vậy mà gãy tay một lần không sợ hử?- Ông tức giận đập bàn.

-Cha, con xin lỗi, giờ cha muốn con cưới ai cũng không quan trọng nữa. Con hứa sẽ không trốn đi nữa.- Anh nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Ông đứng dậy, tiến lại chỗ anh đang đứng. Ánh mắt ông nhìn anh không phải là tức giận mà là ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Ông thở dài một tiếng rồi nói:

-Được rồi, sau này ta sẽ không ép buộc con cưới người mà con không thích nữa.

-Gì chứ? Cha nói thật không?- Anh ngạc nhiên nhìn ông.

-Chớ có vội mừng. Ta sẽ không ép buộc con với điều kiện...

-Điều kiện gì nữa cha?- Anh nhìn anh, ánh mắt vui mừng.

-Không được trèo tường trốn ra ngoài nữa.

-Asaaaaaaaaaaa, ông già của lòng con, con thương cha nhất.- Anh bỗng ôm ông Makarov thật chặc như đứa con nít lên ba.

.

.

.

.

.

-Thưa ông bà chủ, đã tìm ra được tung tích của thằng bé.- Người tài xế nói.

-Tốt, hãy mau đưa thằng bé về.- Người đàn ông mặc vest đen sang trọng nói.

Người phụ nữa ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn người chồng của mình và người tài xế. Bà ta đang có một kế hoạch, một kế hoạch chiếm đoạt cả tài sản của gia đình này.

"Thằng bé đó, mãi mãi không được thừa hưởng khối tài sản này, các người cũng đừng hòng tìm nó nữa."

.

.

.

.

.

Sorry mấy bạn vì con Mi đã bỏ truyện thời gian khá lâu ^-^ lí do thi cuối kì I và thiếu ý tưởng cho truyện :). Có ai còn hóng truyện của Au không ta? Au nhớ mấy bạn quớ <3 Tiếp tục hóng đuê nhe, đừng có bỏ Au tội nghiệp. Kì thi vừa rồi mấy bạn làm được không? Noel vừa rồi có đi đâu chơi không? Tết Tây hôm qua mấy bạn làm gì? Áhihi hỏi nhiều quá rồi :). Mấy bé tiếp tục hóng chap mới nhoa nhoa. Bái bai.

Nalu fanfic: Ánh sáng của tôi là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ