Chương 20

246 7 0
                                    

Trong quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào này, tôi và Hiếu cùng nhau hẹn hò, nhắn tin cho nhau qua điện thoại, tôi cũng hay đến nhà chơi với mẹ anh, thỉnh thoảng anh vẫn đến nhà tôi chơi, ăn cơm cùng gia đình tôi như trước kia. Anh khiến cho bố mẹ tôi tuy không tán thành việc tôi yêu anh, nhưng lại không thể không quý mến anh.

Hiếu có một công việc chính thức, mức lương cao, nhưng thời gian làm việc không quá gắt gao. Anh vẫn có nhiều thời gian dành cho tôi, cùng tôi dịch bài, cùng tôi đi chơi, cùng tôi đi làm từ thiện. Không ai có thể nhận ra Hiếu trước kia đã từng phải đối mặt với sinh tử, đối mặt với cái chết đe dọa mỗi ngày.

Song, cuộc đời này luôn đồng hành cùng thời gian, mọi thứ không thể dừng lại tại một điểm, nó luôn chuyển động và không ngừng đổi thay.

Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi tốt nghiệp. Mặc trên người bộ áo cử nhân rồi chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Nó không giống như những buổi chia tay lớp cấp hai, cấp ba tràn ngập nước mắt và luyến tiếc. Giờ đây, chúng tôi cùng cười rạng rỡ để tạm biệt quãng đời sinh viên. Không còn những trang lưu bút trao tay hay những chiếc áo sơ mi trắng chằng chịt chữ ký, thay vào đó là những cái bắt tay của các thầy cô, những lời chúc mừng, những hy vọng, những tuong lai. Bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi chính thức bước vào đời, chính thức đón nhận những gì mà nó mang đến, chính thức hòa vào guồng quay của xã hội. Sẽ có thất bại, cũng sẽ có thành công, những cái cần phải học đã không còn là sách giáo khoa, hay giáo trình, bây giờ, cuộc đời sẽ trực tiếp dạy bảo chúng tôi.

Lễ tốt nghiệp, tôi thấy Hiếu ôm một bó hoa tươi rực rỡ tiến về phía mình. Anh mặc sơ mi trắng, quần Âu chỉnh tề, nhẹ nhàng thong dong bước đến trước mặt tôi, anh nói: "Chúc mừng em, cô bé của anh! Chào mừng em bước chân vào những thử thách của cuộc đời. Có khi em thành công, cũng có khi em thất bại, có những khi em mỏi mệt, cũng có khi em cảm thấy hạnh phúc, nhưng em không cần sợ hãi hay hoang mang, vì anh sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua tất cả!"

Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của thỏa mãn đã bắt đầu lăn dài trên hai gò má tôi. Tôi nhận lấy hoa từ tay Hiếu, vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Đôi tay anh cũng từ từ trượt đến eo tôi, siết lấy.

Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, tôi bỗng buột miệng nói với anh: "Anh vẫn còn nợ em một việc, bây giờ em muốn anh trả nợ!"

Anh cũng không buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy tôi, chỉ nghe tiếng nói anh đầy ý cười trìu mến: "Ồ, cuối cùng thì em cũng cho anh cơ hội để trả nợ. Anh còn đang định về dọn nhà để chào đón biệt đội đòi nợ thuê của em đến."

"Việc em muốn anh làm rất đơn giản! Ngay bây giờ, em muốn nụ hôn đầu tiên của chúng mình!"

"Thật sao? Ngay bây giờ? Ở đây á? Có nhiều thầy cô và bạn bè của em lắm đấy! Em không thấy ngại, nhưng anh thì có một chút!" Anh nói là anh ngại, vậy mà nhìn vào đôi mắt của anh xem, tôi chỉ thấy ý cười cùng sự thỏa mãn mà thôi, đâu có nhìn thấy chút ngượng ngùng nào!

"Thế nghĩa là anh không thực hiện được?"

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Đôi tay anh rời khỏi vòng eo của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má. Tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng rực, tim đập thình thịch, toàn thân có chút run rẩy. Đúng thế, đúng là tôi hồi hộp! Nhưng tôi tin rằng, bất cứ cô gái nào khi chuẩn bị đón nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cũng sẽ có phản ứng giống như tôi bây giờ.

Chờ Em Mười Tám (Celia Nguyễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ