Chương 7

219 8 0
                                    

  Học kỳ một năm lớp mười trôi qua nhanh như một cơn lốc, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác khổ sở vô cùng. Tôi, vốn là học sinh giỏi xuất sắc trong chín năm liền, nay lần đầu tiên bị tụt hạng. Nhưng nếu chỉ tụt một bậc thì còn có thể chấp nhận được, đằng này, tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ năm học sinh xếp cuối lớp, cùng với danh hiệu học sinh trung bình "vinh quang chói lọi". Tuy điểm trung bình các môn của tôi đều khá, nhưng môn Hóa lại chưa đủ năm phẩy.

Đây là một cú sốc không chỉ riêng đối với tôi mà còn cả với mẹ tôi, một người luôn kỳ vọng quá cao vào con cái. Mẹ tôi là một người không giỏi kiềm chế lời ăn tiếng nói, một khi đã bực mình thì bà có thể nói ra bất cứ điều gì. "Nhục nhã chưa con? Người ta ai cũng khen con cái nhà này học giỏi, ngoan ngoãn. Bây giờ thì có dám nhìn mặt ai nữa?! Mẹ đã dặn dò con như thế nào? Học thì phải học đều cho các môn. Các môn khác điểm cao mà một môn dưới năm phẩy thì còn nói làm gì? Mẹ thật không ngờ, con gái mẹ mà lại bị học sinh trung bình. Mẹ cho con ăn học, lo cho con đầy đủ thế mà con báo đáp thế này à?"

Đây là nội dung mà tôi phải nghe nguyên một tuần sau khi có điểm tổng kết học kỳ một. Hầu như ngày nào mẹ cũng nói những lời đó, mà mỗi ngày không phải chỉ nói một lần. Có thể nói là hễ nhìn thấy mặt tôi là mẹ sẽ tuôn ra một tràng như vậy.

Tôi đã từng không muốn về nhà. Tôi không cãi lại mẹ dù từng lời bà nói đều như những nhát dao cứa sâu vào lòng tôi. Tôi biết là tôi sai, đều là lỗi của tôi. Nhưng tôi không cho rằng thành tích học tập không cao lại khiến bản thân mình trở nên hèn kém như lời mẹ nói.

Tết đang đến gần mà tâm trạng của tôi lại chẳng thể vui như Tết nữa rổi!

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Hiếu: "Em bị học sinh trung bình rồi!"

Cứ nghĩ rằng anh sẽ hỏi vì sao lại như vậy, nhưng anh lại gọi điện cho tôi, chưa đợi tôi nói: "A lô", anh đã hỏi: "Em đang ở đâu?"

Khác với mọi lần, lần này là tôi đến đón Hiếu bằng chiếc xe đạp điện của mình, bởi vì hôm nay anh đi gặp khách hàng nhưng lại đi bằng xe buýt.

Từ khi nhận được kết quả, rồi những ngày nghe mẹ tôi mắng, tôi cũng chưa từng khóc, nhưng vừa nhìn thấy anh, tôi thấy tủi thân vô cùng, khóe mắt đã bắt đầu cay cay.

Hình ảnh của tôi và anh lúc này có lẽ giống như một bức tranh. Anh cao lớn, trên vai còn đeo túi đựng laptop, lái chiếc xe đạp điện màu hồng nhỏ xinh, tôi đeo ba lô, ngồi đằng sau, ôm lấy anh, áp mặt vào lưng anh, nước mắt thấm ướt cả áo của anh. Anh yên lặng, không hỏi gì tôi cả, chỉ chăm chú lái xe. Con phố mùa đông giữa trưa yên tĩnh mà nên thơ. Tấm lưng rộng lớn của anh đã mang lại chút bình yên cho tâm hồn tôi.

Anh đưa tôi lên con đường ven hồ Tây giữa một buổi trưa mùa đông rét buốt. Gió lồng lộng thổi bay hết những bức bách trong lòng tôi. Anh hỏi tôi có sợ lạnh không, tôi nói rằng bởi vì có anh chắn ở đằng trước, nên tôi không lạnh. Bỗng nhiên anh dừng xe. Thế là chúng tôi cùng nhau ngồi bên hồ. Anh ngồi đó, lặng lẽ nghe tôi kể mọi chuyện. Gần đây, mấy đầm sen đã chẳng còn xanh mướt tỏa hương ngào ngạt như mùa hè nữa rồi.

"Em rất giận mẹ em sao?"

"không, em biết, mẹ em mắng không có gì là oan!"

"Vậy em cảm thấy tổn thương vì những lời nói đó?"

"Một chút, em cảm thấy mẹ nói có hơi nặng nề. Em biết, kết quả học tập sa sút là lỗi của em. Nhưng nếu mẹ có thể để ý một chút đến tâm trạng của em, đừng làm cho nó nặng nề thêm như vậy thì tốt biết bao!"

"Thực ra, đối với một người phụ nữ, họ luôn muốn được tự hào, ngẩng cao đầu trước mọi người xung quanh. Khi còn trẻ thì thích tự hào về người đàn ông của mình, khi có con rồi thì chỉ luôn muốn con cái mang lại cho mình vinh dự, để mình được tự hào."

"Anh có vẻ rất hiểu phụ nữ nhỉ?"

"Anh nhìn thấy điều đó từ mẹ anh, từ mẹ em, và một vài bà mẹ khác nữa. Anh cũng cảm thấy mẹ em nói như vậy có hơi nặng nề, tạo áp lực cho em. Nhưng đó là cách mà mẹ em thể hiện tình yêu thương đối với em. Mẹ em luôn mong muốn con đường em đi thật bằng phẳng, thật nhẹ nhàng. Mẹ nói nhiều như vậy là bởi vì lần nào mẹ nói em cũng chỉ im lặng, nên có lẽ mẹ em cảm thấy lời nói của mình không có trọng lượng gì đối với em. Hãy nói chuyện thẳng thắn với mẹ một lần, một cách điềm đạm, bình tĩnh, đừng gây xung đột, anh nghĩ mẹ sẽ hiểu em. Chẳng có cha mẹ nào có thể trách cứ con cái mãi được. Anh tin là thực ra mẹ đã tha thứ cho lỗi lầm lần này của em từ lâu rồi."

Giữa trời đông mây xám mịt mù, nụ cười của anh như tỏa ra hơi ấm len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tiếp thêm năng lượng, sức sống cho chúng. Anh vẫn cưng chiều mà xoa đầu tôi, véo mũi tôi, rồi bỗng nhiên anh hỏi: "Cô bé, khóc nhiều vậy có đói không? Không định cho anh ăn trưa à?"

"Anh không nói em cũng quên mất, em cũng chưa ăn gì đây này. Để cảm ơn anh đã an ủi tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của em, bữa hôm nay em sẽ mời anh."

"Được thôi, ai có tiền người ấy là đại gia. Em cho anh ăn gì nào?"

"Đại gia trưa nay đãi anh ăn bánh mỳ sốt vang nhé!"

"Gớm quá nhỉ! Thế anh có được gọi thêm bánh mỳ không?"

"Gọi thêm sốt vang còn được nữa là gọi thêm bánh mỳ! Riêng tương ớt với xì dầu cho anh gọi thoái mái. Hôm nay gia bao tất!"

Cứ như vậy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, anh đã truyền được nụ cười trên môi anh sang cho tôi, sưởi ấm trái tim tôi.

Bữa trưa hôm đó, tôi ăn ngon lành, anh cũng ăn rất sảng khoái. Chỉ có điều, đến khi thanh toán, tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng tồi tệ, mình quên không mang ví tiền. anh lại là người trả tiền, nhưng anh chỉ trêu tôi: "Gia lại nợ tại hạ một bữa nhé! Dù sao thì tại hạ vẫn có một việc nợ gia, coi như huề nhau, được không?"

Tôi vội vàng chồm lên. "Không được, không được, coi như em thiếu anh một bữa đi, việc kia nhất định anh phải làm cho em!"

Anh lại dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán của tôi, một hành động quá quen thuộc, khiến tôi dần nghiện mất rồi. "Anh chỉ đùa thôi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế!"

Ở bên anh luôn có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Cảm xúc nhẹ nhàng này còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện, một khi đã trở thành thói quen, nó sẽ ngấm thật sâu vào máu thịt ta, không thể nào cai được, mà nếu có cai, chắc cũng quá mức chật vật, quá mức khổ đau.

Anh để tôi tự đi xe về, còn mình thì bắt xe buýt về nhà. Tôi vốn định đưa anh về, tiện thể biết nhà anh. Quen anh bấy lâu nhưng tôi vẫn chưa một lần đến nhà anh chơi. Anh chỉ lắc đầu bảo tôi nên về nhà ngay không mẹ lại lo lắng. Nghe lời anh không biết từ lúc nào cũng trở thành một thói quen của tôi.

Khi tôi về đến nhà thì mẹ đang ngồi vắt chân ngay ở phòng khách, còn có cả bố tôi nữa. Có lẽ chính vì sự xuất hiện của bố như một bức tường thành vững chãi, mẹ tôi mới có thể điềm tĩnh đến như vậy. Hai người đều như đang đợi câu trả lời của tôi. Khong khí không chỉ âm u như mùa đông mà còn rất nặng nề. Tôi dắt xe vào sân, cất giày dép đàng hoàng sau đó mới ngồi xuống.

"Hôm nay tâm trạng không tốt, nên con đi hóng gió một chút. Con ăn bánh mỳ rồi. Con xin lỗi vì đã không gọi điện về nhà xin phép bố mẹ!"

"Được rồi, thế vì sao tâm trạng con lại không tốt?" khi mẹ tôi còn chưa kịp nói thì bố đã nhanh nhẹn cất lời trước.

"Bởi vì thành tích học tập của con sa sút trầm trọng. Mẹ mắng con suốt ngày hôm nay. Con đã suy nghĩ rất kỹ, đó đúng là lỗi của con. Con xin lỗi bố mẹ! Con xin hứa học kỳ sau sẽ không như vậy nữa. Học kỳ sau, con nhất định sẽ đạt được thành tích cao hơn!"

"Được! Bố ghi nhớ lời nói ngày hôm nay của con. Chuyện học hành là chuyện của con, không phải cho bố mẹ. Bố nghĩ lời hứa này, con nên hứa với chính bản thân mình. Đó mới là cách tự chịu trách nhiệm. Sau này khi con trưởng thành, mỗi một sai lầm của con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai và cuộc sống của con, chứ không phải là của bố mẹ. Tuy nhiên, con là do bố mẹ sinh ra. Cuộc sống hiện nay của con, bố mẹ phải có trách nhiệm. Chính vì thế mẹ mới mắng con. Nhưng xuất điểm cũng chỉ vì mẹ muốn tốt cho con. Nếu trong lòng con không vui, con bất mãn, con có thể trực tiếp trao đổi với bố mẹ, chứ không phải bỏ đi không về ăn trưa như ngày hôm nay. Như vậy bố mẹ sẽ càng thêm buồn, càng thêm lo lắng. Nếu không phải là Hiếu gọi điện về báo thì giờ này bố mẹ cũng đâu có thể yên tâm mà ngồi đây chờ con. Bố mẹ sẽ nghĩ rằng con có thể gặp phải chuyện gì đó ở ngoài đường. Con có tưởng tượng được hậu quả của nó không? Chuyện này đến đây chấm dứt. Cả con, thậm chí cả mẹ con, cũng tự mình suy nghĩ đi!"

Bố tôi luôn như vậy. Ông không mấy khi xen vào chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nhưng mỗi lần ông nói đều thấm thía, đều có uy nghiêm nhất định. Không biết Hiếu đã tranh thủ gọi điện cho bố mẹ tôi từ lúc nào. Anh luôn chu đáo với tất cả mọi người như vậy sao? Hay tôi là một người đặc biệt?

Lên đến phòng, tôi liền nhắn cho anh ba chữ "Cám ơn anh!", nhưng lần này không thấy anh trả lời. Tôi đoán, khi đọc tin nhắn này, anh sẽ lại cười, nụ cười đặc biệt của riêng anh.

Sau vụ học sinh trung bình, tôi có cảm giác mẹ vẫn còn giận, thái độ và nét mặt bà vẫn chưa vui vẻ như bình thường. Mấy ngày sau, tôi cũng không chịu nổi không khí căng thẳng căng thẳng như thế nữa. Tôi chủ đỗng bắt chuyện, ôm ấp, nịnh nọt, rốt cuộc mẹ tôi cũng chịu hạ cái mặt nạ giận hờn kia xuống bằng một câu không mặn không nhạt: "Tôi tưởng là cô không thích nghe tôi lải nhải!"

Mẹ tôi là như vậy đấy, nóng tính thì nóng tính thật, thích sĩ diện thật, áp đặt thì cũng áp đặt thật, nhưng suy cho cùng, trên đời này, ai có thể thương tôi hơn bà cơ chứ? Bởi vì tôi là một phần máu thịt rơi xuống từ người bà, bà đã phải chịu bao đau đớn mới có thể đem tôi tới cuộc đời này.

Cuộc sống cấp ba của tôi phong phú hơn rất nhiều khi bỗng dưng cậu bạn tên Quang trong lớp lại nổi hứng muốn theo đuổi tôi. Theo như tin tình báo mà mấy nhỏ bạn cùng lớp thu lượm được thì cậu ta đã thầm mến tôi lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới bắt đầu công khai theo đuổi.

Cậu bạn Quang này cũng thuộc diện công tử, học hành tạm được, ngoại hình tạm được, tính cách thì cũng tạm được, có điều chơi bóng rổ lại quá mức nhà nghề. Có lẽ, sau khi ngắm cậu ấy chơi bóng rổ, các cô gái từ trong lớp đến ngoài lớp đều sẽ chuyển sang hâm mộ cậu ta. Nhìn cậu ấy mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mũ hiphop cũng màu trắng, chơi bóng rổ trong sân trường, hình tượng này cứ như bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy. Tiếc rằng tôi lại không mấy yêu thích thể thao, nên cũng chẳng mấy khi để ý tới Quang.

Valentine là ngày gì bạn biết không? Đối với những đôi tình nhân, Valentine là ngày lễ ngọt ngào và lãng mạn nhất. Còn đối với lứa tuổi học trò, Valentine là ngày để thể hiện tính ham hư vinh của các cô gái. Cô bạn nào càng có nhiều quà, càng chứng tỏ cô bé ấy có nhiều người thích, càng thỏa mãn lòng ham hư vinh của phái đẹp. Đối với cá nhân tôi, Valentine, nếu không có Hiếu, nó là một ngày bình thường, bình thường như bao ngày khác.

Cứ lấy ví dụ trong lớp tôi thì biết. Những bạn nào xinh xắn đễ thương một chút thì có rất nhiều quà, còn một số bạn bình lặng hơn, ít nổi trội hơn thì chỉ có một hoặc hai món, cũng có bạn còn không có. Nhưng những món quà ấy có tượng trưng cho tình cảm đích thực hay không thì cũng không thể khẳng định được.

Lớp tôi có một cô bạn hoa khôi, tên Linh, hoa, quà, chocolate đến tay cô ấy không ngớt. Nhưng tôi phát hiện ánh mắt chờ mong của cô ấy luôn nhìn về thanh chocolate trong ngăn bàn của Quang. Trực giác của con gái luôn rất nhạy bén và chính xác. Có lẽ, Linh rất thích Quang. Đây chính là đặc trưng của cái mà người ta gọi là tình yêu tuổi học trò. Nhưng theo tôi, nó chưa thể gọi là tình yêu. Đó mới chỉ là sự rung động, một sự rung động nhẹ nhàng nên rất nhanh có thể lấy lại trạng thái cân bằng, sẵn sàng chào đón một sự rung động khác.

Còn tôi, tôi không chờ bất cứ một món quà nào, chỉ muốn chờ trái tim của người ấy. Tôi biết, mình không có tư cách nào để đòi hỏi một ngày Valentine đáng nhớ từ Hiếu, bởi một lý do rất đơn giản, anh không phải là người yêu tôi, chỉ là người tôi yêu. Nhưng tôi nghĩ, trong cuộc đời này, con người ta không nên quá tham lam. Chỉ cần cảm nhận được những gì anh đã mang đến cho mình, với tôi, như vậy là quá mãn nguyện, quá hạnh phúc rồi!

Cuối buổi học ngày hôm ấy, tôi thấy Quang cầm chocolate và tiến về phía mình. Cậu ấy chỉ cười với tôi và nói: "Chúc mừng Ly, Valentine vui vẻ!"

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không có lý do gì để nhận món quà này, nhưng cậu ấy lại bảo nếu như có ai đó tặng quà cho tôi, àm tôi lại không nhận, như vậy sẽ làm tổn thương đến tấm lòng của người ta, vậy nên tôi đành gượng gạo cầm lấy thanh chocolate đó. Thực ra, thanh chocolate ấy không thể nói lên điều gì. Chỉ có điều, ánh mắt của Linh cùng sắc mặt cô ấy đã thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiếc rằng khi đó tôi cũng không mấy bận tam về điều này.

Tan học, tôi gặp Tuấn ở cổng trường. Cậu ấy ôm một bó hồng rất to, nổi bật giữa đám đông, khỏi hỏi cũng biết là đang đứng chờ Lan rồi. Tôi liền chạy tới chào hỏi cậu ấy: "Cậu đứng chờ Lan à?"

"Ừ, mình đến đón cô ấy."

"Oa, hoa hồng đẹp thế! Thế này chắc chắn là Lan sẽ cảm động lắm đây!"

"Hy vọng thế!", Tuấn có chút ngượng ngùng gãi đầu. "Cậu dạo này thế nào? Lan bảo lâu lắm rồi không đi chung với cậu, hình như cậu rất bận à?"

"Ừ, dạo này đúng là ít đi chung với nhau thật, nhưng người bận hình như là hai cậu, không phải mình. Mình chỉ có nhiệm vụ chơi bời, học hành thôi, hai cậu còn có thêm nhiệm vụ hẹn hò nữa."

Chúng tôi cười rất vui vẻ. Lan từ sau khi chính thức trở thành bạn gái của Tuấn thì đã ít hẳn thời gian dành cho tôi. Nhưng tôi cũng không trách cô ấy, hai người thích nhau, luôn vui vẻ hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất trên đời, ai lại nỡ phá vỡ bầu không khí ấy cơ chứ! Chỉ có tôi, Valentine tuy rằng cũng có quà, nhưng lại không thấy vui, cũng chẳng thấy hạnh phúc.

Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin cho Hiếu, chỉ một câu ngắn gọn: "Happy Valentine!"

Một lát sau, tôi thấy anh nhắn lại, một tin nhắn không bao giờ tôi xóa đi, nó cứ nằm mãi trong hộp thư của tôi. "At this moment, I'm truly happy!"

Đêm đó, tôi ngủ một giấc không mộng mị, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười ngọt ngào  

Chờ Em Mười Tám (Celia Nguyễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ