Chương 9

177 7 0
                                    

  Hôm nay, Hiếu chủ động muốn đưa đón tôi đi học, rồi lại muốn ăn trưa cùng với tôi, tôi cảm thấy anh thật lạ. Dường như anh có tâm sự, tôi thấy điều gì đó nặng trĩu trong đôi mắt anh. Mặc dù anh vẫn cười, nhưng hôm nay anh đã nổi nóng với tôi, tôi chưa từng thấy anh tức giận đến mức như vậy bao giờ.

Chúng tôi vào một nhà hàng Sumo BBQ gần nhà tôi. Buổi trưa ngày thường trong tuần cũng không có mấy người ăn, không gian khá tĩnh lặng, thoải mái, không quá ngột ngạt vì mùi khói của thịt nướng.

Đối với học sinh chúng tôi, được vào nhà hàng buffet ăn uống thoải mái như thế này là một điều vô cùng hạnh phúc. Chính vì cơ hội ngàn năm có một như vậy, tôi càng hăng hái, nhiệt tình, còn anh chỉ chăm chú nướng thịt cho tôi ăn.

Anh rất kĩ tính. Tôi cứ muốn gắp miếng thịt nào là đũa của anh lại gõ đánh cạch lên đầu đũa của tôi để ngăn lại, sau đó anh sẽ gắp cho tôi một miếng đã chín kĩ hơn. Thịt hơi đỏ một chút anh cũng không cho tôi ăn, hơi cháy một chút cũng không được.

Quen biết Hiếu một thời gian, tôi nhận thấy anh rất coi trọng vấn đề sức khỏe. Chỉ cần có liên quan đến sức khỏe, anh sẽ đặc biệt quan tâm một cách nghiêm khắc, kĩ càng. Dẫu biết rằng sức khỏe là vô cùng quan trọng, nhưng tôi nghĩ, đã là thanh niên, đôi khi cần phải sống buông thả một chút, quá khuôn mẫu như anh liệu cuộc sống có trở nên nhàm chán, già cỗi hay không?

Càng ngày tôi lại càng thấy Hiếu giống như một ông cụ già, nhưng là một ông cụ già đôi khi có chút tính khí nghịch ngợm của trẻ con. Anh có biết không, động tác cho thịt lên phên nướng, rồi cẩn thận lật lật giở giở, khi gắp thịt sống thì lại đổi sang một đôi đũa khác, từng cử chỉ, từng hành động của anh thật đẹp, thật tao nhã, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể ngây ngẩn.

Tôi nhìn qua cửa kính ra bên ngoài, bầu trời của mùa xuân ảm đạm cùng những hạt mưa phùn bay bay để lại hơi nước mờ trên tấm kính. Cách một lớp kính ấy, có tôi ngồi cùng anh bên phên thịt nướng, ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng như những ngọn nến lung linh tỏa hào quang xung quanh anh. Nếu như ngồi yên lặng mà ngắm anh như vậy, tôi sợ mình sẽ bị chìm đắm trong bóng dáng huyền ảo của anh mà không thể thoát ra được.

"Anh, Sumo BBQ đắt lắm, em không trả nổi!"

"Ai nói em sẽ phải trả? Anh mời em cơ mà!"

"Nhưng em vẫn nợ anh một bữa!"

"Sao em cứ khăng khăng phải mời anh một bữa như vậy? Anh cũng đâu có thuê xã hội đen đòi nợ thuê đến phá nhà em đâu?" Anh bất đắc dĩ nhìn tôi cười cười.

"Nhưng em không muốn lần nào đi cùng anh cũng là anh trả tiền. Em muốn có một lần được mời anh. Như thế em mới không có cảm giác mình như một cô em gái nhỏ cứ sống mãi trong vòng bao bọc của anh."

"Cô bé, em lớn lắm rồi sao? Hơn nữa, ai bảo cứ được bao ăn thì chỉ là cô em gái nhỏ? Chẳng lẽ bạn trai đưa bạn gái đi ăn không được sao?" nói vừa dứt câu thì Hiếu trợn mắt lên rồi im bặt, để ý kĩ sẽ thấy hai vành tai của anh đã ửng hồng. Anh chắc chắn đã phát hiện ra mình vừa lỡ lời, nhưng người ta thường nói, những câu nói buột miệng như vậy luôn là những điều thầm kín trong lòng, không hiểu sao? "Ý của anh là... em không cần quá để ý đến việc để người khác mời em ăn cơm thì nó sẽ thành loại quan hệ gì. Em cứ nghĩ đơn giản rằng bây giờ em vẫn chỉ là học sinh, chưa có năng lực về kinh tế, còn anh đã đi làm rồi, nên anh là người trả tiền. Sau này khi em đi làm, đến lúc đó em mời anh một bữa cũng chưa muộn!"

"Được rồi, được rồi, anh ăn đi, thịt cháy rồi kia kìa!"

Hiếu cũng có khi bối rối, ngượng ngùng như thế. Nhưng tôi lại thấy sự bối rối đó thật đáng yêu. Tôi có cảm giác mình đã có thể tiến thêm một bước, một bước rất dài về phía trái tim anh. Tôi sẽ từ từ, bước từng bước vững chải vào nơi đó, bởi vì tôi muốn đó là điểm dừng chân của mình đến suốt cuộc đời.

Năm học lớp mười vừa kết thúc, các bạn sẽ cho rằng đây là một kỳ nghỉ hè vô cùng thoải mái phải không? Vậy thì bạn nhầm rồi, hè năm ngoái chúng tôi vừa kết thúc một "chặng đua", và hè này sẽ bắt đầu với một "chặng đua" mới. Tôi đã bắt đầu phải suy nghĩ đến vấn đề chọn khối thi, chọn lò luyện thi để ôn thi đại học.

Chọn khối thi đối với mỗi học sinh mà nói là một việc vô cùng quan trọng, là cột mốc đầu tiên cho con đường mà chúng tôi sẽ đi trong tương lai. Tôi vẫn đang boăn khoăn, không biết mình phù hợp với ngành nghề như thế nào. Chính vì thế mà vấn đề này vẫn luôn bị tôi bỏ ngỏ.

Thú thực, tôi vẫn muốn dành thời gian đầu của mấy tháng hè để nghỉ ngơi. Nhưng mẹ tôi thì không được bình chân như vậy. Tuy rằng kết thúc học kỳ hai, thành tích của tôi đã khá hơn như lời hứa, nhưng khi chưa đảm bảo có một tấm vé chắc chắn đưa tôi vào một trường đại học thì mẹ vẫn chưa thể ngủ ngon giấc. Bà đã bắt đầu thay tôi đi tìm rất nhiều trung tâm, rất nhiều thầy dạy thêm danh tiếng. Chỉ nhìn mẹ chạy đi chạy lại hỏi hết chỗ này đến chỗ kia, từ mấy cô mấy bác cùng cơ quan, cho đến các bà các chị hàng xóm, tôi cũng thấy mệt mỏi và áp lực rồi. Tôi biết rằng trong lòng mẹ, việc anh trai thi đỗ vào Ngoại Thương là một chuyện đáng để kiêu hãnh biết bao nhiêu! Còn tôi, đương nhiên không thể nào chệch ra khỏi cái quỹ đạo đó.

Nhưng tôi lại cảm thấy, một khi đã chọn ngành nghề, nhất định phải chọn thứ gì đó mà mình đam mê. Hiếu chẳng phải là một tấm gương điển hình sao? Anh học Ngoại Thương, nhưng ra trường lại đi làm đồ họa, từ kinh tế vọt thẳng tới nghệ thuật, vậy chẳng phải bốn năm ăn học trong trường đại học kia là quá uổng phí hay sao?

Thời gian nghỉ hè rảnh rổi, buổi tối Hiếu hay rủ tôi đi uống trà chanh. Nói đến cái văn hóa uống trà chanh này, cũng là tôi khai phá cho anh. Người như anh sau khi đọc mấy bài báo về việc trà chanh làm từ trà mốc hay gì gì đó thì không bao giờ dám động vào thứ đồ uống ấy. Nhưng có một lần, giữa trưa hè nắng gắt, chúng tôi đi mãi mà không nghĩ ra thứ gì để uống cho hạ hỏa, tôi đã khăng khăng nài nỉ anh mua trà chanh ở phố Chợ Gạo gần đó. Lần ấy, Hiếu của tôi mới được uống ngụm trà chanh đầu tiên trong đời. Khi cổ họng khát đến khô rát, mà được một ngụm trà chanh ngòn ngọt, chan chát tươi mát chảy qua, dư vị còn đọng lại trên từng tấc lưỡi, đó là một cảm giác tuyệt vời mà không ai có thể kháng cự được. Từ đó, anh đã có sự nhân nhượng đầu tiên trong vấn đề ăn uống đối với tôi, đó chính là trà chanh.

Hôm nay, tôi và anh ngồi cùng nhau vạ vật ở trà chanh Nhà Thờ. Mặc dù trà chanh ở Hà Nội có rất nhiều địa điểm bán ngon, thậm chí còn đông khách hơn ở đây rất nhiều, nhưng tôi vẫn thích nhất là ngồi uống ở đây, lý do rất đơn giản, bởi vì tôi được ngồi bên Nhà Thờ lớn, một toàn kiến trúc cổ kính mà sang trọng, thi thoảng còn được nghe thánh ca, được nghe những người theo Đạo cầu nguyện. tuy tôi không theo bất cứ một tín ngưỡng nào, cũng không hiểu gì về đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi lần ngồi đây, tôi đều cảm thấy thật yên bình. Hôm nay cũng vậy, bên trong Nhà Thờ có tiếng nhạc, có lẽ là nhưng bài thánh ca hay ca ngợi Chúa, tôi không hiểu, nhưng vẫn cứ lắng nghe.

Bỗng nhiên, tôi thấy anh bảo: "Theo em, trong đời sống tinh thần của con người, thứ gì có khả năng biểu đạt nhiều nhất?"

"Đương nhiên là những nốt nhạc rồi. Nó có thể biểu đạt những sắc màu của cuộc sống, biểu đạt được những âm thanh, biểu đạt được cả cảm xúc và tâm trạng của con người. Em cảm thấy, nốt nhạc là thứ kỳ diệu nhất trên đời."

"Vậy sao?" Đôi mắt anh sáng ngời lấp lánh, anh cười, một nụ cười có vẻ thâm trầm.

"Thế theo anh thì là thứ gì?"

"Anh thấy đúng như em nói, nốt nhạc có thể biểu đạt tất cả những thứ đó, nhưng mà anh lại yêu những con chữ hơn."

"Vì sao?"

"Bởi vì những con chữ còn có thể biểu đạt được cả những nốt nhạc. Nốt nhạc là xuất phát từ trái tim của một con người, nhưng những con chữ mang đến ngôn ngữ giúp một người có thể truyền đạt những nốt nhạc của trái tim mình đến trái tim của một người khác."

Tôi có cảm giác như mình chưa thể hiểu hết những lời anh nói, nhưng nó cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến tôi không thể không suy nghĩ về nó. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi.

Trong bóng đêm lẻ loi, người ta thưởng trở nên yếu đuối, hành động cũng đôi khi trở nên bồng bột, thiếu suy nghĩ. Tôi nhìn điện thoại, đã là ba giờ sáng, giờ này có lẽ anh đã ngủ say. Hiếu co thói quen sinh hoạt rất quy củ, làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi đều rất khoa học, không buông thả, bữa bãi, lộn xộn như anh trai tôi. Thật không hiểu sao hai người đó lại có thể chơi thân được với nhau, hai cực của nam châm thì hút nhau, chính là như vậy sao?

Nhớ anh quá, thật muốn nghe giọng anh! Những lời anh nói, tôi luôn cảm thấy nó nẩ chứa một điều gì đó, một tâm sự nào đó bị vùi sâu trong thế giới của riêng anh, còn tôi lại không thể nào bước vào đó. Tôi từng cho rằng mình đã mất đi thứ yêu nhất trong cuộc đời này, anh lại nói cho tôi biết rằng, những con chữ còn có thể biểu đạt cả những nốt nhạc. Cảm giác giống như tìm được một thứ quý giá mà mình đã bỏ lỡ mất bao lâu nay, tôi lại nhìn thấy con đường mình có thể bước đi.

Không suy nghĩ nhiều, tôi nhắn một tin cho anh, lần thứ hai trong đời, tôi thổ lộ với anh: "Anh Hiếu, em yêu anh!"

Nếu con chữ có thể mang những gì của trái tim mình đến trái tim của một người khác, tôi sẵn sàng dùng những con chữ trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất để truyền những nốt nhạc trong tôi đến với anh. Ngày mai khi thức giấc, anh sẽ có cảm giác như thế nào? Anh có tin tưởng vào tình cảm tôi dành cho anh hay không?

Nhưng không ngờ, chuông điện thoại của tôi lại vang lên trong đêm, là Hiếu gọi tới. Anh không nhắc gì tới nội dung tin nhắn mà hỏi tôi: "Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

Tôi lại càng bất ngờ hơn, không trả lời anh ngay, mà cũng hỏi ngược lại: "Thế còn anh? Không phải anh luôn đi ngủ đúng giờ sao? Sao giờ này còn thức mà biết em chưa ngủ?"

Tôi thấy đầu bên kia anh thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, anh nói: "Anh không ngủ được, ngồi làm việc để giết thời gian. Nhưng em thì khác, em vẫn là học sinh. Không nên thức khuya, ảnh hưởng tới sức khỏe."

Người ta thì ăn chơi tiêu khiển để giết thời gian, còn anh thì làm việc, thật kỳ lạ! Nhưng tôi lại thấy rất bực mình, vì anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi vẫn còn là học sinh. Mặc dù đó là sự thật, nhưng anh không cần hết lần này đến lần khác lôi ra làm lá chắn để ngăn cách giữa tôi và anh. Tôi chỉ lạnh lùng nói một câu "Em biết rồi!", sau đó gác máy, thậm chí là tắt luôn nguồn.

Lần này tôi thực sự giận. anh không tin, anh không tin một cô gái mười sáu tuổi lại biết yêu là gì, tôi biết là anh không tin.

Anh luôn cho rằng đó là tôi ngộ nhận, anh luôn cho rằng tình cảm tôi dành cho anh chỉ đơn giản là tình cảm anh em có thêm một chút ngưỡng mộ. Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy, tình yêu chính là thứ cảm xúc mà một khi nó đã len lỏi vào trong tâm hồn thì không ai có thể gỡ bỏ hay trốn tránh cả.  

Chờ Em Mười Tám (Celia Nguyễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ