Chương 8

193 9 0
                                    

  Lại một ngày cuối xuân chuẩn bị vào hạ. Ngày này một năm trước, tôi gặp Hiếu lần đầu tiên. Mới đó mà đã một năm trôi qua!

Một buổi sáng, trời mưa phùn, ẩm ướt, âm u, Hiếu gọi điện nói tôi chờ anh sang đưa tôi đi học. Một chút bất ngờ, rất nhiều niềm vui, cùng với ngàn hạnh phúc, tôi vừa ngâm nga hát vừa chuẩn bị sách vở.

Khi chở tôi đến cổng trường, anh chỉ nhẹ nhàng cười, nói tan học sẽ đến đón tôi rồi lái xe đi. Xe anh vừa khuất bóng, mấy cô bạn cùng lớp đã hùng hổ lao đến.

"Khai mau, cậu cặp với đại gia từ bao giờ thế hả? Cậu cũng định học mấy đứa con gái hư hỏng đấy à?"

"Đại gia cái gì? Con gái hư hỏng cái gì? Các cậu bị làm sao thế?"

"Còn không phải đại gia! Thế cậu vừa mới cưỡi cái gì đến đấy thế?"

"À thì ô tô chứ cái gì..."

"Ô tô, nó là ô tô bình thường sao? Cậu có biết nó là hãng gì không?"

"Ờ, hình như mình thấy cái logo của nó có mấy cái vòng tròn xoáy xoáy vào nhau thì phải!"

"Ôi mẹ ơi, cái gì mà xoáy xoáy vào nhau. Đấy là Audi, Audi đấy tiểu thư của tôi ạ!"

"Audi?", mắt tôi tròn xoe, "Audi mà mọi người vẫn hay gọi là siêu xe hàng hiệu gì gì đấy á?"

"Cậu vừa cưỡi nó đến đây mà không biết à?"

"Không, mà mình có biết lái xe đâu, để ý hãng xe làm gì?"

"Thành thật khai báo mau! Anh ấy là ai? Cái anh vừa lái Audi chở cậu đi học ấy. Đừng hòng giả ngố với bọn mình!"

"À thì..." Tôi biết giới thiệu anh là gì đây? Nếu được, tôi muốn nói rằng, anh là Anh, thế thôi!" Anh ấy là... anh trai mình."

"Anh trai? Không đúng! Hôm trước anh trai cậu đến trường đưa sách vở cho cậu, bọn mình nhìn thấy rồi, không phải anh vừa nãy."

"Anh ấy cũng là anh trai mình. Mình có hai người anh trai, được chưa?" Vừa nói tôi vừa cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Dạo này, cứ mỗi lần đến lớp, tôi lại có chút áp lực, không phải vì bài vở, mà vì cậu bạn Quang kia. Cậu ấy hết mua đồ ăn, rồi lại nhét thư tình vào trong ngăn bàn. Tôi bắt đầu thấy thông cảm với Lan trong những ngày bị Tuấn công khai theo đuổi. Nhưng tôi lại không thể cảm động vì những hành động của Quang như trước đây từng cảm động với Tuấn. Tôi chỉ cảm thấy nặng nề. Không biết bao nhiêu lần tôi đã khéo léo uyển chuyển mà tỏ rõ quan điểm của mình với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ kiên trì như vậy.

Ánh mắt mang đầy sự thù địch của Linh đối với tôi càng ngày càng trở nên rõ rệt. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai, nhất là khi còn đang là học sinh. Tất cả đều là bạn bè, không bị tiền bạc hay danh lợi chi phối, cớ gì phải mâu thuẫn với nhau? Sao lại không hòa bình vu vẻ mà hưởng thụ những tháng ngày tươi trẻ như thế này? Đây là cái tuổi cần phải vô tư, cần phải hết mình mà sống bên nhau, không phải sao?

Song, cuộc đời đúng là đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Bạn không gây hấn với ai, không có nghĩa là sẽ không ai đụng chạm gì tới bạn.

Lúc tan học, Linh và nhóm bạn của cô ấy chặn đường tôi ở sân trường. Hôm nay, mấy cô bạn hay chơi cùng tôi đều có việc phải đi trước, vì thế chỉ còn một mình tôi lững thững đi ra cổng, chờ Hiếu đến đón. Không ngờ nhóm của Linh lại lợi dụng đúng lúc này mà gây gổ với tôi.

Thú thực, trong đầu tôi lúc đó rất oán giận Quang, tuy rằng cậu ấy cứ luôn miệng nói thích tôi, nhưng những phiền phức như thế này lại do cậu ấy mang tới. Vậy mà khi tôi gặp phiền phức thì cậu ấy ở đâu? Sao không ra đây để che chở cho tôi?

Dù sao đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi cũng không muốn được cậu ấy bảo vệ. Chỉ có điều tôi không thể ngờ, Linh cùng những cô bạn tự cho là xinh đẹp, cao quý của cô ấy lại khác xa với hình tượng thục nữ thường ngày. Không đợi mấy cô ấy mở lời, tôi đã hỏi trước: "Các cậu muốn làm gì?"

"Chẳng muốn làm gì cả", Linh cong cớn nói. "Chỉ muốn nhìn kĩ mặt mũi đứa hồ ly tinh nào thích giả nai quyến rũ hết anh này đến anh khác một chút thôi!"

"Ý gì?" Thực ra thì tôi cũng không phải người dễ chọc. Tốt nhất là đừng có ai chọc gì đến tôi.

"Còn ý gì nữa! Ở lớp thì liếc mắt đưa tình, quyến rũ Quang, nhưng sau lưng cậu ấy lại cặp với hết thằng này đến thằng khác. Hôm nay còn ngồi xe Audi mà đi học cơ đấy!"

Nhìn xem, đây là lời lẽ mà một nữ sinh có thể nói ra hay sao? Chẳng khác nào giọng điệu của mấy bà vợ già đi đánh ghen, dằn mặt bồ nhí của mấy ông bụng phệ trong phim truyền hình. Lúc này đây, tôi có hơi băn khoăn, phim ảnh và báo chí có phải đã làm lệch lạc phong cách sống của những học sinh tuổi vị thành niên như chúng tôi hay không?

"À, thì ra là có người không ăn được nên muốn đạp đổ đây mà! Thiếu thốn đàn ông lắm sao? Đúng như lời cậu nói, tôi lẳng lơ đấy, nên xung quanh tôi có rất nhiều đàn ông, thừa thãi nhiều lắm. Nếu cậu giống loài nào đó thích ăn thừa của người khác, tôi sẵn sàng chừa lại cho cậu một chút!"

"Mày nói cái gì?"

Linh vừa nói vừa vung tay lên, đích đến của bàn tay ấy không cần nghĩ cũng biết chính là gò má của tôi. Nhưng có một bàn tay khác đã kịp thời ngăn cản hướng đi của tay Linh, khiến cho nó phải khựng giữa không trung.

Tôi quay sang, chợt nhìn thấy Hiếu của tôi đứng ở đó từ lúc nào. Khi ấy, tôi chỉ có một thắc mắc, tại sao, tại sao anh luôn xuất hiện kịp thời bên tôi, vào những lúc tôi yếu đuối, vào những lúc tôi cô độc, vào những lúc tôi cần được che chở?

Anh nhìn Linh, nhẹ nhàng nói: "Anh không biết giữa bọn em có chuyện gì, nhưng không nên động tay động chân như vậy. Dùng lời nói giải quyết với nhau là được rồi. Mà nếu muốn giải quyết thì cũng để hai bên cùng bình tĩnh lại đã, bây giờ thì nên giải tán đi. Ly, về thôi!"

Anh xoay người nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước ra xe trong ánh mắt vô cùng phẫn nộ và ganh ghét của nhóm Linh.

Ngay lúc này, tôi mới cảm nhận được sâu sắc cái gọi là lòng ham hư vinh của phụ nữ. Vì sao mà phụ nữ thích khoe khoang người đàn ông của mình đến như vậy?

Đây là lần thứ hai tôi được nắm tay anh, mà lại là anh chủ động làm điều đó. Bàn tay anh giống như có một dòng điện, mang đến cho tôi cảm giác rõ rệt, cảm giác rung động mạnh mẽ dấy lên từ tận đáy con tim.

Tuy nhiên khi ngồi trên xe anh rồi, tôi mới nhớ ra một điều khiến tôi không dám ngẩng mặt lên mà nhìn anh nữa. Những lời tôi vừa nói với Linh, phải chăng là anh cũng nghe thấy?

"Sao tự nhiên lại trở nên yên ắng thế? Vừa này không phải còn rất hùng hổ sao?"

"Anh... anh... anh nghe thấy hết rồi à?"

"Ừm!" Anh vẫn cứ cười thản nhiên như thế. "Xung quanh em có rất nhiều đàn ông sao?"

"Nhiều chứ, đương nhiên là nhiều. Có bố em, anh trai em, còn có anh nữa. Không phải là rất nhiều rồi sao?" Tôi cười méo xệch, giọng nói cũng gượng gạo.

"Ồ, thế à? Thế em định nhường ai cho cô bạn đó? Bố em, anh trai em, hay là anh? Em còn nhấn mạnh là đồ thừa nữa!" Nét mặt anh vẫn thản nhiên như thế, ngữ điệu cũng thật nhẹ nhàng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó nặng nề... chính là ở từ ngữ mà anh dùng. Có lẽ những lời nói đó của tôi làm cho anh giận thật rồi.

"Anh... giận sao?"

"Em nghĩ sao? Đó là những lời nói mà một cô bé lớp mười nên nói sao?"

"Em xin lỗi!"

Đây là lân thứ hai tôi thấy anh tức giận kể từ khi hai chúng tôi quen nhau. Lần trước là vì lo lắng, còn lần này là vì cái gì? Là một người anh trai tức giận khi thấy em gái mình nói những lời lẽ không nên nói hay sao?

"Tại cô ấy xúc phạm e trước, em bực mình quá, không kiềm chế được, nên mới nói như thế. Anh biết mà, em đâu phải người như vậy."

"Haizz!!" Anh khẽ thở dài. "Em như vậy là dễ bị kích động. Bây giờ còn là học sinh thì không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng sau này khi em bước ra xã hội, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Có đôi khi người ta chỉ cần cố ý khích bác vài câu, em liền lộ ra ngay sơ hở để cho họ nắm bắt được, như vậy thì không hay chút nào. Chúng ta cần phải học cách nhẫn nhịn, em hiểu không?"

"Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc cho người ta xúc phạm, để mặc cho người ta bắt nạt mình hay sao?"

"Như vậy, em nói lại người ta, rồi người ta lại càng nói em tệ hơn, sau đó em cũng tiếp chiêu. Cứ đôi co như thế, em nghĩ xem bao giờ mới có thể kết thúc được? Em không thấy làm như vậy là lãng phí thời gian và sức lực hay sao? Cuộc sống này, thời gian và sức lực là hai thứ đáng quý nhất, em có hiểu không? Có những người, họ sống mà chỉ tiếc vì sao ông trời không cho họ thêm một chút thời gian và sức lực để làm những điều họ muốn mà còn không được, trong khi em lại đang lãng phí nó đấy, em có biết không?"

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Hiếu kích động đến như vậy. Ánh mắt anh nặng nề mà ai oán, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thực ra tôi vẫn cho rằng đối với anh, chuyện ngày hôm nay cũng chẳng có gì quá to tát, đến mức anh phải kích động như vậy. Nhưng tôi có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những điều anh nói. Những gì anh nói với tôi, luôn là những lời nói khiến tôi có thể khắc sâu tận đáy lòng.

"Anh, anh đừng như thế mà! Em biết em sai rồi! Sau này em sẽ không chấp nhặt, không đôi co mấy chuyện thị phi vớ vẩn như vậy nữa, được không?"

Tôi biết, kiểu mềm mỏng làm nũng này của tôi lúc nào cũng có thể khiến Hiếu bỏ qua mọi chuyện. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh vươn tay sang chọc chọc vào trán tôi, sau đó lại véo mũi tôi một cái, rồi anh mới nở nụ cười dịu dàng như thường ngày. Lúc này, tôi mới được thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh hỏi: "Mấy cô bạn đó là ai?"

"À, cô bạn định đánh em chính là hoa khôi của lớp tên là Linh mà em từng kể với anh đấy. Mà sao anh không hỏi vì sao bọn em lại cãi nhau?"

"Mấy chuyện tầm phào của con gái bọn em anh nghe làm gì?"

"Xì, ai bảo anh là tầm phào! Cô bạn Linh đó thích một cậu ở lớp em, tiếc là cậu ấy lại thích em, nên mới cố ý gây sự với em đó." Giọng nói của tôi nghe ra chẳng có vẻ gì là hiền hòa.

"Ồ, thảo nào mà em chanh chua như vậy, người ta xinh đẹp thế cơ mà!"

"Đàn ông bọn anh ai cũng như nhau, chỉ ưa cái vẻ bề ngoài thôi!" Bây giờ thì người chuẩn bị bốc hỏa là tôi đây này.

"Này", anh lại cười, sao anh có thể cứ cười mãi như vậy nhỉ? "Sáng nay em ăn gì thế?"

"Phở, làm sao?"

"Có cho ớt không?"

"Có. Có liên quan gì đến anh không?"

"Thảo nào, ớt này có vẻ cay đấy!" Anh còn gật gù ra điểu rất thưởng thức.
Trên xe, anh cứ thế cười bí hiểm, còn tôi thì cứ thế mà đỏ mặt ngượng ngùng.

Có câu ca dao: "Ớt nào mà ớt chẳng cay..."(*)

(*)Câu ca dao đầy đủ là: "Ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng."

Anh càng ngày càng đáng yêu quá đấy, Hiếu ạ!  

Chờ Em Mười Tám (Celia Nguyễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ