Chương 3: Đóa hoa tình yêu

3.1K 275 3
                                    

Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Chí Hoành có thể như thế.

Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là bạn từ nhỏ, cũng biết hai người họ rất thân, so với cậu thì còn thân thiết hơn. Nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ giữa hai người là mối quan hệ đó.

Hai người con trai có thể yêu nhau được sao?

Nếu không phải vô tình bắt gặp cảnh hai người hôn nhau trong nhà tắm, có lẽ cả đời Vương Nguyên cũng không biết điều này.

Vương Nguyên không biết nên làm thế nào. Cậu thậm chí còn không có sức để tức giận với Lưu Chí Hoành. Có phẫn nộ, có thất vọng, có kinh sợ, có bối rối. Rất nhiều thứ cảm xúc làm Vương Nguyên hoang mang. Cậu rất muốn nói với Lưu Chí Hoành, như thế là sai. Hai người con trai yêu nhau là việc đi ngược lại với luân thường đạo lí, sai rồi. Nhưng cậu không dám gặp Lưu Chí Hoành. Không phải cảm thấy cậu ấy ghê tởm hay biến thái, mà là, không dám gặp, cũng không dám nói. Vì sợ cậu ấy đau lòng.

Vương Nguyên không hiểu nổi nữa.

Vì sao lại là Dịch Dương Thiên Tỉ? Vì sao lại là một người con trai?

Nếu là một người khác, có lẽ Vương Nguyên sẽ cảm thấy có chút ghê tởm, bởi điều đó đi ngược lại với mọi luân thường đạo lí đã ngấm sâu trong đầu cậu. Nhưng bởi vì đó là Lưu Chí Hoành, nên Vương Nguyên chỉ cảm thấy, không nên như vậy, sai rồi, cậu ấy sẽ bị tổn thương.

Mấy ngày nay Vương Nguyên vẫn không gặp Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy rối rắm quá. Vương Nguyên đột nhiên rất muốn đi về nhà, về Trùng Khánh của cậu. Vì thế, cậu trực tiếp gọi điện cho chị biên tập viên, ngỏ ý muốn nghỉ phép mấy ngày, chị ấy nghe vậy chỉ im lặng một lát, rồi thở dài đồng ý. Vương Nguyên biết cậu làm vậy là gây khó dễ cho chị, vì dạo gần đây công việc rất nhiều, chắc chắn chị ấy cũng không dễ chịu gì. Nhưng hiện giờ, cậu không nghĩ nhiều được như thế.

Lẳng lặng đặt mua vé xe lửa từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, Vương Nguyên bước lên chuyến tàu chật chội. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cuối xe, đầu tựa vào cửa kính, muốn nghĩ gì đó cũng thấy mệt mỏi.

Từng hồi còi dài vang lên, báo hiệu chuyến tàu sắp xuất phát.

Vương Nguyên ngoái lại nhìn Bắc Kinh đang dần lùi về phía sau, không hiểu sao đột nhiên muốn khóc. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, những tiếng ồn trong không gian nhỏ hẹp dường như càng rõ ràng, đập bang bang vào màng nhĩ cậu nhức nhối. Tiếng người cười nói, tiếng người cáu bẳn, tiếng trẻ em khóc lóc.

Những thanh âm ấy đi vào trong cả giấc ngủ chập chờn của Vương Nguyên suốt mấy tiếng ngồi xe lửa, cho đến khi cậu về đến nhà.

Bước ra khỏi nhà ga đông đúc, Vương Nguyên quen thuộc tìm về nhà mình. Mẹ cậu rõ ràng rất bất ngờ khi thấy con trai đột nhiên về mà không báo trước, nhưng vẫn vui mừng kéo cậu vào nhà, hỏi thăm công việc và cuộc sống của cậu. Vương Nguyên chỉ mỉm cười, trả lời qua loa rồi tỏ vẻ mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Mẹ Vương đau lòng xoa đầu con trai, nói cậu cứ ngủ một giấc đi, đến bữa cơm chiều sẽ gọi.

[Khải Nguyên Fanfic] Về Nơi Ánh Đèn Sân Khấu Rực Rỡ Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ