– Vương Nguyên, cậu thích Vương Tuấn Khải, cũng như tớ thích Thiên Tỉ.
Vương Nguyên rất muốn lớn tiếng phản bác lại Lưu Chí Hoành, nhưng lần này so với việc phát hiện tình cảm của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ được điều gì.
– Được rồi, Lưu Chí Hoành, cậu đừng nói nữa.
Vương Nguyên mệt mỏi ngẩng đầu lên, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi thẳng về phòng mình. Lưu Chí Hoành đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu ấy, đột nhiên thấy đau lòng. Vì sao vậy, Nhị Nguyên? Vì sao ánh sáng trong mắt cậu không còn rực rỡ nữa?
Lưu Chí Hoành hiểu Vương Nguyên cũng như Vương Nguyên hiểu Lưu Chí Hoành, đó là lí do vì sao hai người có thể thân thiết như vậy. Vương Nguyên hay nói cười hihi haha, có vẻ là một người sống vô lo vô nghĩ đến mức vô tâm, nhưng hơn bất cứ ai mà Lưu Chí Hoành từng gặp, đó là một người con trai đơn thuần mà lại vô cùng nhạy cảm tinh tế. Cậu ấy nghĩ rất nhiều, chẳng qua không nói mà thôi. Cậu ấy biết cách để bản thân sống vui vẻ hạnh phúc. Lưu Chí Hoành từng nghĩ, Vương Nguyên như thế này, luôn luôn như thế này, là tuyệt vời nhất. Cậu ấy không nên bị cuộc đời làm thương tổn. Một người tốt đẹp đến vậy, như là mặt trời nhỏ ấm áp, rực rỡ, tràn đầy nhiệt thành. Ánh sáng trong mắt Vương Nguyên, là thứ ánh sáng trong trẻo nhất đối với Lưu Chí Hoành.
Hơn tất cả mọi thứ, so với hạnh phúc của bản thân, Lưu Chí Hoành càng mong ánh sáng trong mắt Vương Nguyên đừng bao giờ tắt.
Lưu Chí Hoành đột nhiên nghĩ, có phải cậu đã sai hay không?
Thế nhưng Lưu Chí Hoành không muốn nhìn thấy một Vương Nguyên như vậy, ánh sáng cứ yếu ớt dần đi trong mắt cậu ấy làm Lưu Chí Hoành đau lòng. Cậu chỉ muốn thử một lần, cậu tin ở Vương Nguyên.
Lưu Chí Hoành tin Vương Nguyên.
.
[…]
.
Vương Nguyên nghĩ, Lưu Chí Hoành thật sự là một đứa trẻ xấu xa.
Cả một đêm không ngủ, cậu không ngừng suy nghĩ về câu nói của Lưu Chí Hoành. Cậu thật sự thích Vương Tuấn Khải sao? Thích một người không biết tên của mình, không biết hình dáng của mình, chưa bao giờ đặt hình bóng mình vào trong mắt.
Vương Nguyên sẽ thích một người như vậy sao?
Một người như vậy, có thể thích sao?
Vương Tuấn Khải dường như ở rất gần cậu, mà lại càng như ở nơi cậu không bao giờ có thể chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn. Vương Nguyên biết rõ người ấy thích màu gì, thích ăn món gì, thích học môn gì, thích ca sĩ nào, ghét tật xấu gì, ghét người như thế nào. Cậu biết cả những thói quen rất nhỏ nhặt của người đó, khi lo lắng thường nắm hờ tay trái, khi tức giận sẽ cau mày rất nhẹ, khi mệt mỏi luôn luôn rũ mắt xuống, khi vui vẻ lại cười đến hai chiếc răng khểnh đều lộ ra. Lưu Chí Hoành từng bảo, khi nghe Vương Nguyên kể về Vương Tuấn Khải, cứ như đang kể về ông anh trai hàng xóm vậy, thân thiết như thế, gần gũi như thế.
Từ lúc nào mà người đó đã lẳng lặng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của Vương Nguyên?
Biết anh ấy từ rất lâu, ban đầu chỉ là bị thu hút bởi sự kiên định trong mắt anh ấy đối với sân khấu. Sau đó dần dần phát hiện ra anh ấy rất tốt, rất ấm áp, đôi khi lại ngốc nghếch, vậy là càng yêu thương nhiều hơn. Hiểu được những nỗi vất vả, áp lực của anh ấy, hiểu được đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, là những khổ sở đến mức nào. Anh ấy khiến tâm trạng của Vương Nguyên dễ dàng thay đổi, giúp cậu có được rất nhiều điều quý giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên Fanfic] Về Nơi Ánh Đèn Sân Khấu Rực Rỡ Nhất!
FanfictionVỀ NƠI ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU RỰC RỠ NHẤT Author: Tử Lăng Rating: T Status: 9 chương + 2 phiên ngoại [Đã hoàn] Category: Idol x Fan, Fluff, HE Summary: "Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất, ước vọng của chúng ta." Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên |...