Chương 8: Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất

3K 283 5
                                    

Thật ra với câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn có thể từ chối một cách khéo léo. Nhưng anh không làm thế, anh chỉ đơn giản là nhìn một cái, và gật đầu.

Các fans bắt đầu kích động, dù chỉ là mấy câu hát, nhưng cũng là liveshow trực tiếp đó.

Khi Vương Tuấn Khải hát lên chữ đầu tiên, trong đầu Vương Nguyên có cái gì đó chợt lóe, nhưng điều đó lướt qua nhanh đến nỗi cậu không kịp nghĩ xem đó là gì.

"Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa.

Em hãy cứ yêu đi.

Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất..."

Chỉ ba câu hát ngắn ngủi, thật nhanh đã hát xong. Vương Nguyên ngẩn người trong giây lát, sau đó bình tĩnh nói cảm ơn và chuyển micro cho người tiếp theo. Cậu cúi đầu xuống, không nhìn đến ánh mắt Vương Tuấn Khải trong suốt cả buổi quay ngày hôm đó nữa.

Vương Nguyên nghĩ, có một số chuyện, có lẽ không hẳn chỉ là sự tình cờ.

Thậm chí cũng không thể gọi là duyên phận.

.

[...]

.

– Này, Lưu Nhất Lân, cậu nói xem bây giờ tớ đuổi việc cậu có được không?

Vương Nguyên chống cằm, bĩu môi nói với chàng trai cao gầy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chàng trai nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi giật giật, sau cùng vẫn nuốt lại những lời trong lời.

– Không.

Vương Nguyên xì một tiếng, rồi lại tiếp tục chống cằm ngẩn người nhìn người kia. Lưu Nhất Lân là anh em họ hàng xa lắc xa lơ với Lưu Chí Hoành, hiện tại đang là sinh viên năm cuối ngành Y, làm thêm ở quán cà phê của Vương Nguyên vào buổi tối, coi như là giúp đỡ này nọ, tiền công không đáng kể. Vậy nên mới nói Vương Nguyên là ông chủ, nhưng thật sự rất rảnh, nhất là buổi tối, thường chỉ ngồi sau quầy điên cuồng lên mạng lướt web, hoàn toàn không có tí tự giác nào của một ông chủ.

– Lưu Nhất Lân, hình như đã một tháng rồi không thấy người nọ đó nhỉ?

– Người nọ? Người nào? Sao tự nhiên cậu lại có hứng thú quan tâm khách hàng thế?

Lưu Nhất Lân không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục dọn đồ đạc. Vương Nguyên càng lơ đãng.

– Dạo gần đây mới để ý đó chứ. Ai bảo người đó toàn mặc đồ đen, lại còn quấn khăn kín mít, lại chỉ gọi cà phê đen, muốn không chú ý cũng khó.

Lúc này Lưu Nhất Lân mới ngẩng lên nhìn Vương Nguyên, bất lực mở miệng.

– Bây giờ mới chú ý? Xin cậu đấy, từ những ngày đầu tiên tớ làm ở đây đã thấy anh ta rồi, tính ra cũng phải hơn năm rồi đấy.

Hơn một năm? Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Thực sự là lâu như vậy sao? Nhưng mà trước khi Lưu Nhất Lân làm ở đây thì buổi tối cũng thường là do Lưu Chí Hoành đảm nhiệm việc trông coi quán nên cậu chẳng mấy khi chú ý. Quán nào cũng có khách quen, tất nhiên Vương Nguyên cũng thuộc mặt một số vị khách thường đến vào ban ngày. Nhưng còn buổi tối thì dạo gần đây thỉnh thoảng cậu mới ngó một chút.

[Khải Nguyên Fanfic] Về Nơi Ánh Đèn Sân Khấu Rực Rỡ Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ