Extra 2: Đóa hoa trong lòng mặt trời

3.4K 299 29
                                    

Làm ầm lên với Tiểu Mã ca một trận nhớ đời xong, rốt cuộc Vương Tuấn Khải vẫn hoàn thành công cuộc cách mạng to lớn, nghênh ngang cầm vé máy bay đi Trùng Khánh.

Ngồi trong khoang máy hạng nhất, xuyên qua tầng tầng mây mù, trong lòng Vương Tuấn Khải cũng có cảm giác không rõ ràng như vậy. Không hiểu rốt cuộc là bản thân làm sao nữa, bình thường không phải luôn bình tĩnh cẩn trọng hay sao, thế mà giờ phút này… Anh chỉ biết cười khổ, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chốc, dù sao mấy ngày qua quả thực quá mệt mỏi.

Bàn tay đặt trong túi áo khẽ siết chặt, cảm giác mồ hôi ẩm ướt đã làm mềm cả tờ giấy nhăn nhúm trong tay.

Đặt chân lên đất Trùng Khánh rồi, Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng bắt taxi về nhà, không dám chậm trễ chút nào. Vội vội vàng vàng chạy đến đây, bất chấp nguy hiểm bị fan bắt gặp, kì thực cũng chỉ muốn nhìn người đó một cái xem người ta có ổn không mà thôi. Nhưng buổi tối vừa mở điện thoại lên đã ngẩn người, Vương Tuấn Khải cười khổ, sao cứ gặp cậu ấy là lại rối loạn như vậy. Làm sao gặp được cậu ấy, chỉ nhìn một cái thôi cũng chẳng dễ dàng gì.

Vương Tuấn Khải thở dài, trùm chăn qua đầu, ngủ. Mặc kệ mọi việc, lo nghĩ gì cũng tính sau đi.

Trong mơ màng, đột nhiên Vương Tuấn Khải nghĩ, lại âm thầm thở dài, vì sao mọi việc rõ ràng bắt nguồn từ Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, mà người cuối cùng đi giải quyết vấn đề và thu dọn hậu trường lại là anh?

Sau cùng, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể cười khổ, mệt mỏi chìm vào giấc mộng. Còn không phải vì đối với người đó là buông không được, mà mặc kệ, lại không đành lòng.

.

Rất nhiều năm về sau, Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ rằng, duyên phận thực sự rất kì diệu. Nếu không vì sao lại để cho anh gặp được Vương Nguyên trong đêm tối mệt mỏi đó, để cho cậu ấy có quen biết với Dịch Dương Thiên Tỉ, để cho cậu ấy bước vào quán cà phê của anh.

Kì thực, “Cũ” không được tính là quán cà phê của Vương Tuấn Khải, anh chỉ là cổ đông mà thôi. Người thực sự trông coi và quản lí nó là La Đình Tín, một cậu em bên ngoại của anh. Từ nhỏ sức khỏe cậu bé đã yếu hơn người khác, nên sau năm hai đại học, gia đình quyết định giúp cậu mở một quán cà phê nhỏ để cậu làm việc. Vương Tuấn Khải vốn có quan hệ rất tốt với La Đình Tín, nên việc góp tiền cũng là theo lẽ thường tình. Nhưng cả quán cà phê này không có một tí dấu ấn nào của anh, ngoại trừ cái tên quán, là do cậu nhóc bảo anh đặt.

Như thường lệ, lần nào về nhà, Vương Tuấn Khải cũng tiện đường ghé vào “Cũ” để thăm La Đình Tín. Cậu bé này đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn cứ như học sinh cấp ba. Vương Tuấn Khải biết quán cà phê mang phong cách cũ kĩ cổ điển này thường không có những khách hàng trẻ, nên thoải mái trèo lên sân khấu nhỏ của quán, ôm cây đàn ghi-ta nghịch ngợm. La Đình Tín lười biếng ghé vào cái bàn bên cạnh, câu được câu chăng nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải.

Cậu lắc lắc đầu, đột nhiên nói.

– À, lâu lắm mới thấy có một vị khách trẻ như thế vào quán mình đó.

[Khải Nguyên Fanfic] Về Nơi Ánh Đèn Sân Khấu Rực Rỡ Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ