Chương 2.

2.9K 142 14
                                    


------------------------------------------

Qua khung cửa sổ đang mở ra một nửa, giọng ra rả của người dẫn chương trình trên bản tin sáng lọt vào phòng, đánh thức Eun Ji bằng cách khiến cô tự động chui khỏi chăn và đi ra khép hẳn cánh cửa lại.

Cách tồi tệ nhất để bắt đầu một ngày là phải nghe Donald Trump lải nhải về những ý định ngớ ngẩn để "Make America great again" của lão, hay là IS gần đây lộng hành ra sao, hoặc con người đang dần mất nhân tính thế nào khi liên tục xả súng, đánh bom, và cho mình cái quyền chà đạp lên xu hướng tính dục của người khác. Mọi thứ càng ngày càng loạn, đến mức khi cô tuyên bố: "Xã hội này không dành cho tao, cũng như tao sinh ra không để dành cho nó", thì Bomi cũng chẳng buồn cãi lại. Mà lẽ thường hễ không mở miệng ra phản bác, thì tức là nó đang ngầm đồng ý với cô.

Eun Ji ngáp dài, đưa tay dụi mắt trước khi nhìn quanh phòng. Vị khách đêm qua đã đi mất, cũng bất ngờ như lúc nàng xuất hiện. Cô không ngạc nhiên, chỉ là hơi tiếc cho cái ý định mời nàng cafe của mình.

Eun Ji quay đầu nhìn đồng hồ, tự hỏi xem mình có thời gian để kiếm chút gì bỏ bụng ngoại trừ ly cafe từ tối qua hay không. Nhưng ngay khi thấy kim đồng hồ chỉ bảy giờ hai mươi, cô liền rên rỉ rồi phóng vào phòng tắm khoảng ba mươi phút trước khi trở ra trong bộ dạng nghiêm chỉnh hơn. Tuy mục giới thiệu trên mạng xã hội ghi là nhiếp ảnh gia tự do - vì cô quá lười để sửa - thì thực tế ngoài những giờ đi tác nghiệp tuỳ ý, Eun Ji vẫn làm việc cho một studio cố định. Thông thường, lịch làm việc sẽ được gửi đến trước một ngày qua email để cô biết trước, có điều người mẫu lần này chốt hẹn khá muộn nên thành ra tận tối  hôm qua Eun Ji mới được thông báo.

Buổi chụp hình bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, tính ra cô chỉ còn chưa đến hai mươi lăm phút để có mặt ở quảng trường Bastille. Trong cái ngành phải thường xuyên hợp tác với giới nổi tiếng thế này thì không gì quan trọng hơn tác phong làm việc nghiêm túc cả.

Sau khi lao ra khỏi nhà và vọt lên chiếc xe taxi vừa trờ tới, bằng cách luôn miệng giục người tài xế chạy nhanh hết cỡ, thậm chí còn không lấy cả tiền thối dù vẫn còn dư khá nhiều, cuối cùng Eun Ji vẫn còn được mười phút trước khi người mẫu chuẩn bị xong.

-Con giời này, sao mày đến trễ thế?

-Tại khi sáng ngủ say quá.

-Không nghe cả báo thức à?

-Tối qua tao không để báo thức - Eun Ji nhún vai - Sợ làm cô nàng đó mất ngủ.

-Bảo sao mà chẳng chết giấc, tao gọi nhỡ mày những ba cuộc đấy. Muốn bị sa thải cả chùm không? - Bomi nhăn mặt.

-Xin lỗi, thề không có lần sau nữa đâu, được chưa? Cằn nhằn hoài đau đầu quá - Eun Ji phẩy tay và nhìn quanh quất để tìm đề tài khác thay thế - Mẫu hôm nay là ai?

-Sigrid Agren, giờ có biết tại sao tao cằn nhằn chưa?

Sigrid Agren* là một trong những người mẫu Pháp mà Eun Ji muốn làm việc cùng nhất: gương mặt đẹp, thần thái vô cùng tuyệt, lại còn có tác phong chuyên nghiệp trong công việc nữa. Nhưng điều làm cô ngưỡng mộ Sigrid nhiều như thế là vì sự ham học. Tuy đang là gương mặt hái ra tiền của Elite Model và đã hai lần catwalk cho Victoria's Secret Show - show thời trang được quan tâm nhất hành tinh - thì Sigrid Agren vẫn quyết định bỏ ngang để tiếp tục theo đuổi chương trình học của mình tại trường Columbia - một trong những trường thuộc khối Ivy League danh giá. Ở sự nghiệp đỉnh cao dù tuổi đời còn rất trẻ - hiếm có người mẫu nào lại từ chối hào quang như thế. Và cũng vì không còn dành quá nhiều thời gian cho ngành này, nên hẳn là việc mời mọc được Sigrid không phải một nỗ lực dễ dàng gì mấy.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ