Chương 18.

1.6K 129 18
                                    


-----------------------------------

Buổi sáng sau ngày lễ tình nhân. Cô và nàng đang ngồi đó, tại chiếc bàn hình chữ nhật trong căn bếp và ăn bữa sáng lúc quá mười hai giờ trưa - trông có vẻ ngái ngủ nhưng thực chất adrenaline đang chạy giần giật trong người. Họ duy trì bầu không khí đứng đắn bằng sự im lặng.

Eun Ji đang đọc cuốn sách mà nàng thích nhất, chương một.

Cho Rong chúi mũi vào nhật báo Les Échos mà sáng nào người ta cũng mang đến.

Tác phẩm của Virginia Woolf dường như không thu hút Eun Ji lắm, cứ một lúc cô lại kín đáo ngẩng lên nhìn nàng, nhìn mãi cho đến khi bị nàng bắt gặp ánh mắt mình thì cô lại cúi xuống, tiếp tục đọc với vẻ thản nhiên. Cứ thế vài lần thì cô bị bắt bài.

-Thôi đủ rồi, đã nửa tiếng mà em có lật được trang nào đâu?

Hóa ra cô không kín đáo như mình tưởng. Nhưng nàng cũng có khá hơn đâu.

-Còn chị thì sao, cũng chết dí ở mục kinh tế nãy giờ còn gì?

-Tôi đang đọc với mục đích nghiên cứu - Nàng chống chế một cách thiếu thuyết phục.

-Ôi thành thật đi - Cô đảo mắt - Chẳng có ai trong hai chúng ta tập trung cả.

Lần này thì nàng biết rằng cô nói đúng, họ gần như đang kìm nén ý muốn đưa nhau lên giường bằng cách ngụy trang qua mấy cuốn sách, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy.

-Thôi đủ rồi, cứ thế này thì không ổn chút nào - Rồi họ sẽ kết thúc chuyện này trong phòng ngủ mất, trong khi cả hai gần như vẫn còn mệt sau những thủ tục kéo dài đến gần sáng - Ra ngoài đi dạo đi.

Nàng đồng ý ngay. Họ rời đường Bonaparte hai mươi phút sau đó, rẽ xuống đường Malaquais rồi đi tản bộ dọc sông Seine. Gần về cuối đông nên thời tiết mát mẻ dù đang là buổi xế trưa. Cung đường nhỏ này tập hợp toàn những hiệu sách cũ, theo chân nàng, cô cũng vào một hai tiệm dù không có ý định mua cuốn sách nào. Eun Ji không thích đọc, cô cho rằng những câu chữ chứa quá nhiều triết lý để mình có thể hiểu hết được, và cô thì lại không thích những thứ mình không thể hiểu rõ.

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Eun Ji để ý thấy một con thuyền đang neo trên sông đón từng nhóm khách du lịch.

-Ta lên lên thuyền đó đi, đi nào.

-Không.

-Đi mà, sẽ vui lắm.

Nàng nhăn mặt khi bị cô nắm tay kéo đi.

-Tôi chưa lên thuyền này bao giờ, nó dành cho du khách, ngượng lắm.

-Thì chúng ta cũng là người Hàn mà.

-Thôi được rồi - Cho Rong đầu hàng, một phần cũng vì cô nói có lý, nàng đã quên mất vẻ ngoài chẳng có chút gì Châu Âu của mình.

Eun Ji dành trả tiền vé, sau đó theo chân nàng về phía đuôi thuyền. Cô quay người, tựa vào lan can.

-Woa, Nhà thờ Đức Bà, nhìn xem kìa. Tôi từng nghe câu chuyện rằng khi quân Đức chiếm đóng Paris và họ phải rút đi. Họ đã đặt bom đánh sập Nhà thờ Đức Bà, nhưng họ phải để lại một người để kích nổ. Và người lính đó không làm được, anh ta ngồi đó và choáng váng vì vẻ đẹp của nhà thờ. Rồi khi quân đồng minh tiến vào, họ tìm thấy thuốc nổ nằm đó, và nút kích nổ vẫn còn nguyên, họ cũng thấy điều tương tự tại Sacré-Cour, tháp Eiffel, vài nơi khác nữa.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ