Chương 10.

1.4K 120 17
                                    


-------------------------------------

Cho Rong đi tắm rồi thay bộ đầm đỏ. Ngồi trước bàn trang điểm, nàng đánh son và chuốt một ít mascara, sau đó chọn sợi dây chuyền Paul tặng hôm sinh nhật - nàng thích cái cách nó tôn lên phần cổ cao và trắng ngần của mình.

Đúng năm giờ ba mươi, Paul đến, ăn vận lịch lãm như thường lệ trong bộ vest xám bạc. Cho Rong cười nhẹ để chào khi anh mở cửa xe cho nàng.

-Chúng ta sẽ đi đâu?

-Bí mật.

-Đừng nói anh định bán em qua biên giới chứ?

-Hahaa, không đâu - Paul phá lên cười - Lát nữa em sẽ biết thôi, anh không trả lời gì cho tới khi đến nơi đâu - Anh với tay vặn đài radio và hát theo, ngăn nàng đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

Rẽ qua chừng ba, bốn ngã tư, chiếc xe dừng lại ở nhà hàng La Tour D'argent - một nhà hàng sang trọng, lâu đời nhất của Paris kể từ năm 1582. Đột nhiên Cho Rong lại thấy ngờ ngợ, vốn dĩ nàng không thích đến những nơi quá hào nhoáng và đặc biệt đông khách thế này, Paul biết điều đó. Hôm nay có ngoại lệ thì hẳn phải có sự xuất hiện của ai đó - ai đó đặc biệt.

Cho Rong không đoán sai, nàng chưa bao giờ đoán sai - nhất là khi Paul cầm tay nàng và dẫn đến chỗ một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi. Đó là ba mẹ Paul - nàng biết chắc chắn như thế vì nhìn thấy được nét giống nhau giữa ba người bọn họ. Có điều sự điềm tĩnh đến thờ ơ của hai người kia lại làm nàng thấy ngợp. Thật may là Paul có khiếu hài hước, ý nghĩ đó làm nàng nhẹ nhõm hơn.

Nói như thế không có nghĩa là Cho Rong ổn, trên thực tế thì nàng đang thấy bực mình hết sức. Cách đây vài ngày Paul đã đề nghị cả hai nên dùng bữa với ba mẹ anh một hôm - chỉ là cách nói khác của việc ra mắt - Cho Rong đã thành thật rằng nàng thấy áp lực cũng như chưa sẵn sàng cho việc này. Và Paul, tuy không mấy hài lòng nhưng sau đó cũng đã đồng ý. Giờ thì xem chuyện gì đang xảy ra đây.

Có điều, Cho Rong vẫn biết phép lịch sự tối thiểu. Nàng giận Paul, không có nghĩa là nàng sẽ tỏ ra bất cần khi mà anh rất trông chờ vào cuộc gặp mặt này. Nàng chỉ ước gì anh tôn trọng quyết định của nàng hơn.

Suốt lúc nói chuyện, Paul thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát người phụ nữ bên cạnh mình, hài lòng khi thấy những biểu hiện tốt lành của nàng. Thế nhưng anh không hề có khái niệm về việc nàng đang phải gồng mình lên thế nào để có thể tỏ ra hoàn hảo nhất có thể.

Bà Laurent hết hỏi về nghề nghiệp, gia đình, học vấn thì liền chuyển sang ý định ở thì tương lai, cảm giác thật không khác mấy khi đi phỏng vấn xin việc làm. Thậm chí có phần còn kinh khủng hơn vì Cho Rong không chỉ trả lời suông mà còn phải chú ý đến từng động thái nhỏ nhặt của mình nữa. Từ việc trải khăn ăn vào lòng khi ngồi xuống, cho đến việc đặt bánh mì ở rìa bên trái đĩa, hay dao và muỗng cần được xếp ngay ngắn phía tay phải, Cho Rong đều làm không sai một li. Nàng sang đây đủ lâu để biết được rằng người Pháp có những quy tắc riêng khi ăn uống rất nghiêm ngặt, và cho dù cả thế giới đều gọi đó là tinh tế đi nữa thì đối với Cho Rong lúc này, việc tận dụng tối đa trí nhớ để khiến bản thân không trở nên lố bịch lại vô cùng phiền phức.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ