Chương 13.

1.6K 135 17
                                    


---------------------------------------

Cái lạnh trên cái ban công thép trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt như lửa đốt của Eun Ji lúc này.

Vòng tay bá cổ nàng, cô đặt chân xuống nền nhưng lập tức thấy choáng váng, đứng không vững.

-Sau hôm nay chúng ta cần cân nhắc lại về chuyện trên dưới mới được.

Cô mệt đến mức không nói nỗi, nhưng ánh mắt quắc lên liếc nhìn nàng lại không khiến người ta thấy sợ chút nào, lại càng giống một đứa nằm dưới đang tỏ ra hờn dỗi tợn.

Vừa đỡ cô nằm xuống giường thì liền có tiếng chuông cửa, và linh tính cho nàng hay đây không phải là một nhân vật đáng được mong chờ lắm.

Tiếng còn chưa dứt thì giọng người đã vang lên, kèm âm thanh đập cửa thình thịch thiếu kiên nhẫn.

Cho Rong không vội, dù cái cách anh phát âm tên nàng chưa bao giờ nghe có vẻ tha thiết đến vậy, nhưng kì lạ là nàng chỉ thấy lạ lẫm.

Cửa mở, Paul xuất hiện với đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ quạch và áo quần xốc xếch. Nàng không chắc dùng từ xốc xếch có đúng không bởi vì bộ đồ anh đang mặc chỉ hơi nhàu nhĩ cùng cái cổ áo bẻ lệnh ra ngoài, nhưng với tính cách cẩn thận trước giờ thì có lẽ Paul cũng sẽ tự gọi mình như vậy, đấy là nếu như anh vẫn tỉnh táo.

-Đã hơn một tuần rồi.

Hẳn nhiên là tôi biết xem lịch - nàng thầm nghĩ.

-Em không định gặp lại anh luôn sao?

Không, không hẳn, nếu anh còn tự biết lỗi sai của mình.

Nhưng đời nào lại thế, trong những lần cãi nhau trước đây, cả hai chỉ đơn giản là làm lành. Kể cả Paul có làm sai trước đi nữa thì nghĩ lại, anh chưa bao giờ thốt lên hai từ xin lỗi, tất cả những gì anh làm chỉ là mua hoa, tặng quà, đưa nàng ra ngoài chơi và vờ như chưa từng có gì xảy ra. Paul là kiểu người với lòng kiêu hãnh cao, hôm nay có lẽ cũng vậy.

-Gần nửa đêm rồi, tôi phải n---

-Anh xin lỗi.

Cho Rong khựng lại, chuyện này thật không ngờ được, và cũng thật là một tín hiệu đáng mừng khi anh có chiều hướng trở nên tôn trọng nàng hơn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cảm giác ngạc nhiên vui mừng lại bị xâm chiếm bởi sự nặng nề, bởi vì khi anh xin lỗi cũng là lúc nàng cân nhắc bỏ qua, và một khi đã bỏ qua thì có nghĩa cả hai sẽ lại là một cặp.

Như nhìn ra vẻ chần chừ nơi nàng, Paul lặp lại.

-Anh xin lỗi, việc đưa em đến gặp bố mẹ mà không báo trước là một sai lầm. Anh đã không tôn trọng em, anh hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Kì lạ rằng mới lúc nãy đây thôi, có một khoảnh khắc nàng đã thầm mong Paul sẽ tiếp tục giữ lấy cái tính cứng đầu của mình để rồi nàng có thể đuổi anh về, để có thể không gặp anh thêm ít nhất một tuần nữa. Chả biết vì lẽ gì.

-Em rất cảm kích khi nghe điều đó, Paul, nhưng anh không nghĩ là đã hơi trễ rồi à? Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai.

-Giày này của ai đây?

-Anh... khoan đã, cái gì của ai? - Cho Rong trở nên cảnh giác, xuôi theo vầng trán nhăn tít của Paul, nàng nhận ra đôi boots unisex của cô đang ngay ngắn ở thềm cửa.

-Anh không nhớ là em có một đôi như thế này - Giọng của anh trở nên ngờ vực, có phần cáu kỉnh.

Nàng đoán là anh đến đây sau khi uống rượu, mùi nước hoa khá nồng nhưng không lấn át hết được hơi men. Tình huống này càng kéo dài thì càng dở, nhất là khi Paul có thể xông vào nhà bất cứ lúc nào và nhìn thấy cô đang nằm khỏa thân trên giường. Có loại bạn nào lại ngủ nude ở nhà người khác như thế, trong khi cô và nàng lại còn không thân. Tất nhiên là không "thân" theo kiểu bạn bè mà người ta vẫn thường hay gặp.

-Thôi nào, anh không nhớ đâu có nghĩa là em không có.

-Đừng có cố đóng sập cánh cửa này vào mặt anh như thế - Paul nói, gần như quát lên khiến nàng hơi giật mình - Giày này của thằng nào đến "tâm sự" phải không?

Để trả đũa cái cách anh mỉa mai hai chữ "tâm sự", nàng đáp cộc lốc.

-Chả của ai cả. Mai chúng ta sẽ nói chuyện, anh về đi.

Điều nàng lo sợ đã xảy ra, Paul không về, anh lách qua cửa trước và đi vào nhà, dừng lại ở phòng khách để kiểm tra. Sau đó đến phòng tắm, và cuối cùng là phòng nàng. Cuối cùng thì Paul cũng tìm thấy thứ mà mình muốn thấy, nhưng không phải là thứ mà anh đinh ninh mình sẽ bắt gặp. Tuy căn phòng khá tối nhưng đèn đường hắt từ bên ngoài vào cũng đủ để anh nhìn ra, dưới mái tóc dài phủ qua gối đó là một cô gái.

Cho Rong theo ngay sau, nàng thở phào khi thấy anh đứng như trời trồng vì ngượng. Eun Ji chưa ngủ, và có lẽ tiếng ồn bên ngoài đủ để khiến cô nhận thức được tình hình mà ngồi dậy, tròng vội một cái áo. Có điều nàng không chắc là bên dưới cô đã kịp mặc gì chưa, nghĩ đến đó, nàng phải kiềm chế ham muốn được chạm vào cô lần nữa. Không thể ngờ được đến lúc này mà nàng vẫn nghĩ đến tình dục được.

-Đóng cửa lại đi, anh làm bạn em thức giấc đấy.

-Cô bạn người Hàn hôm trước phải không?

-Ừ, thỉnh thoảng cô ấy vẫn sang đây để tâm sự.

-Anh xin lỗi, nhưng nghĩ đến việc em thân mật với ai khác ngoài anh, thật anh không chịu nổi được.

-Quá nhiều lời xin lỗi cho hôm nay nhỉ?

-Ngoài ra anh có thể đền bù nữa, nếu em bớt giận và để anh vào phòng em lúc này.

-Không phải là ý hay đâu.

-Thôi nào...

Đó là những lời cuối cùng Eun Ji còn nghe được trước khi cửa đóng hẳn, cô khẽ trở mình, khịt mũi rồi kéo chăn lên đến tận cằm. Cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô thậm chí còn không dám tưởng tượng nữa, cô chỉ lấy làm mừng vì căn hộ này có cách âm.

Cả đêm cô không chợp mắt lấy một chút. Cô nằm đó, như một khúc gỗ, căng tai lên chờ đợi một tiếng mở cửa để có thể mặc sức nghĩ rằng: Paul đã rời đi, nhưng chẳng có gì cả. Im lặng đến đáng sợ.

Sáng hôm sau cô rời đi sớm, rất sớm. Một phần để tránh mặt nàng, một phần muốn tránh mặt người yêu nàng, nhưng trên hết cô không muốn để nàng nhìn thấy hai mắt đỏ quạch của mình. Hẳn nàng sẽ nghĩ cô đã khóc, và đúng là cô đã khóc thật, điều đáng buồn cười ở đây là chẳng có gì đáng để cô khóc cả.

Hai người vẫn chẳng là gì của nhau.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ