Chương 31.

2.1K 151 43
                                    



---------------------------------

Eun Ji nhớ là mình đã ôm nàng rất chặt khi cả hai cùng thiếp đi, thế mà khi mở mắt vào sáng hôm sau cô lại đã thấy nàng dậy từ lúc nào. Nàng đứng cạnh cửa sổ và quay về phía giường, với vẻ mặt như thể đã nhìn cô từ lâu lắm rồi, có lẽ là trước cả khi cô tỉnh dậy.

-Tôi nghĩ da mặt mình mòn đi mất rồi, bị chị nhìn chăm chú như thế.

Quá quen với cái tính bông đùa, thích trêu chọc mình của cô, nàng không chịu thua mà liền bẻ lại.

-Em biết không, em đẹp nhất khi không nói gì đấy, lúc yên lặng nằm ngủ chẳng hạn.

Sau đó nhướn mày đầy thách thức khiến cô phải bật cười thành tiếng.

-Chị ngủ ngon chứ?

Nàng gật đầu. Đêm qua là đêm duy nhất hiếm hoi mà nàng không gặp cơn ác mông dai dẳng làm phiền mình suốt gần hai tuần rồi, nàng không biết tại sao lại thế. Nàng cho rằng việc làm tình khiến mình kiệt sức và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, chứ không hề nghĩ theo một hướng nào khác.

-Em thì sao?

-Tôi chỉ biết là tôi đang thèm một tách noir kinh khủng.

-Vậy mau dậy rửa mặt đi, tôi pha cho em.

-Hai viên đường nhé?

-Nhớ rồi đồ bắt chước - Nàng lè lưỡi, nhắc cô nhớ về việc mình đã học theo nàng mà cho đúng hai viên đường vào cà phê như thế nào.

Cô vốn ghét những thứ có vị đắng, chỉ trừ cái đắng của thuốc lá. Trước đây, mọi buổi sáng của cô đều bắt đầu bằng au lait, như mọi người dân Paris bình thường khác, cho đến khi nàng xuất hiện và mang vào cuộc sống của cô hai tách noir mỗi sáng.

Eun Ji không biết bản thân đã thực sự thích noir hay chỉ đơn giản là thích hình ảnh nàng đứng ở cái góc nho nhỏ, đẹp đẽ nơi ban công nhà cô, trên tay cầm hai ly sứ đang chờ cô tiến tới.

Eun Ji yêu nàng của thời điểm đó nhất trong ngày - hơn cả buổi tối lúc mà nàng lưng trần nằm trên giường cô.

Với mái tóc nâu xoăn nhẹ, hơi bết dính vài sợi trên má. Bộ đầm màu hồng phớt cùng áo cardigan khoác ngoài. Vẻ thanh thoát của dáng hình, nỗi mơ màng trong ánh mắt, hay đôi khi cả sự ấm áp từ nụ cười của nàng - tất cả những thứ đó khiến cô khi lần đầu nhìn thấy, hay thậm chí là ngay lúc này đây, đã khẽ rùng mình - vẻ đẹp thuần khiết đến mong manh đó, như muốn tan vào mùi hương hoài cổ của Paris.

Đột nhiên cô có cảm giác rằng nàng sắp tan đi thật. Hơi ấm từ chiếc cốc vừa nhận được không truyền nổi hơi ấm qua bàn tay vẫn còn lạnh của cô.

-Tôi nhớ ban công phòng em chết đi được, tôi chẳng nhìn được gì từ cửa sổ của mình cả - Nàng tặc lưỡi, giọng đầy ghen tị.

-Chị có thể chuyển hộ khẩu sang nhà tôi nếu muốn, hoàn toàn miễn phí.

Cô pha trò với hy vọng nàng sẽ cười trước câu tán tỉnh của mình cũng như nhiều lần trước đây, thế nhưng môi nàng thậm chí còn không cả cong lên.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ