Chương 5.

1.4K 118 6
                                    




------------------------------------------

Cơn gió đông vừa lùa qua cửa sổ thổi tung bức rèm, mang vào phòng cái lành lạnh, ẩm ướt của khí trời lúc tờ mờ sáng khiến Cho Rong khẽ run lên. Mắt nhắm mắt mở, nàng quờ quạng tìm chăn trong khi thầm nguyền rủa cái tật hay quên khép cửa sổ của cô. Thề là nàng đã không dưới một lần càu nhàu về việc này.

-Em muốn chúng ta chết rét như trong Titanic à? Ngủ thì nên đóng cửa sổ lại chứ.

-Đừng có đổ thừa, lẽ ra chị nên mặc quần áo vào khi ngủ mới đúng.

Cho Rong, trong tất cả những lí lẽ có thể dùng được, sau cùng đã đổ tội cho Eun Ji vì cái tính thiếu kiềm chế. Lần. Nào. Cũng. Vậy.

Phía sau lối vào của căn hộ, sự chào đón mỗi khi nàng đến luôn là những cái hôn nồng nàn của cô, kéo dài từ ngưỡng cửa cho đến tận phòng ngủ để rồi kết thúc ở trên giường. Có điều nàng cũng không được xem là nạn nhân khi đã luôn đáp trả cho những kích thích mà cô mang đến. Cuối cùng để kết thúc chuỗi tranh cãi lỗi tại ai, Eun Ji luôn chặn họng nàng bằng môi mình, khoá nàng lại trong tay và làm cho nàng không vùng vẫy được nữa. Dù Cho Rong không muốn thừa nhận đi nữa, thì vẫn phải nói cách đấy luôn hiệu nghiệm.

-Này thì giành chăn - Cho Rong cắn vào bả vai Eun Ji khiến cô la lên oai oái dù mắt vẫn chưa mở ra nổi.

-Đauu!! Chị làm cái mèo gì thế?!

-Quên đóng cửa cũng được đi, nhưng sao cứ giật chăn thế hả? Hại tôi sáng nào cũng phải dậy sớm.

Eun Ji nhìn xuống đống vải bầy nhầy nằm gọn trên tay mình, lại liếc sang cơ thể của Cho Rong, và cũng như mọi sáng, cô cười trừ.

-Chị không thể trách một người vì hành động vô thức của họ được.

-Ừ, nhưng sau bốn lần như thế thì tôi chắc chắn là em cố tình.

Thay vì đốp lại thì Eun Ji bật dậy và đè nàng xuống, bàn tay ấn chặt vai nàng vào giường, đồng thời khiến thân người bên dưới nằm im bằng cách dạng đầu gối mình để chặn hai bên hông nàng lại, vô tình khiến vùng nữ tính của cả hai chạm vào nhau.

-Thế này mới gọi là cố tình nhé, giữa chúng có sự khác biệt rất lớn đấy - Eun Ji nở nụ cười qua khóe môi nhếch lên.

-Xuống ngay!!

-Quý cô có hiểu chưa đã?

-Rồi, em mau xuống đi.

-Tốt, nhưng phải thực hành thì mới nhớ lâu - Eun Ji nháy mắt, bắt đầu di chuyển thân mình mặc kệ con người kia đang gào toáng lên, "đồ đểu giả".

Khoảng hơn nửa tiếng phút sau đó, nàng được cô bế vào phòng tắm vì hai chân vẫn chưa đi lại nổi, lí do là cuộc hoan ái đêm qua chỉ mới kết thúc được năm tiếng mà giờ lại thêm một đợt nữa. Có một sự thật đó là, khoái cảm sung sướng của tinh thần luôn đi kèm với sự rã rời của thân xác ngay sau đó, nhưng có điều một khi dục vọng đã bị nhen nhóm trong cơ thể, thì lập luận dù có logic đến đâu cũng bị vứt xó cả, hoặc chính chủ nhân của phát kiến có khi còn không nhớ nổi bản thân mình đã vạch ra định nghĩa đó khi nào. "Hèn gì bao nhiêu tội lỗi trên đời này cũng đều do dục vọng mà ra". Cho Rong thầm nghĩ, dù hậu quả của lần này chưa trầm trọng đến mức đó.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ