Chương 40.

767 75 11
                                    


-------------------

Nếu có bao giờ được hỏi về chuyện tình cảm của hai người, Paul đồ rằng mình sẽ kể về nàng như một người dịu dàng, điềm đạm và có phần hơi quy tắc dựa trên cái cách nàng luôn cẩn thận với mọi việc dù lớn hay nhỏ. Anh tin là mình đủ hiểu nàng, vậy mà giờ người phụ nữ đoan trang ngay trước mặt anh kia vừa đặt lên bàn chiếc nhẫn đính hôn của họ và thốt ra hai chữ lừa dối?

Hai bàn tay to lớn đặt ngay ngắn trên đùi, hàng lông mày đậm nhướng lên trên cặp đồng tử đang giãn ra, với khuôn mặt điển trai theo kiểu tiêu chuẩn, nhìn Paul lúc này không khác mấy pho tượng được tạc thời xưa. Anh ngồi yên như thế trong chiếc áo sơ mi và quần tây kẻ thật mới, thậm chí còn không mấp máy môi một cách lúng búng, hẳn là mọi lời đều đang được cân nhắc cẩn thận trong đầu, anh không phải kiểu người hay nói thừa thãi.

-Em vừa nói lừa dối, thế có nghĩa là sao?

Nàng chớp mắt, bộ dạng của anh lúc này thật dễ khiến nàng đau lòng. Nàng từng nói mình chấp nhận cưới anh vì cảm giác an toàn, song việc nàng từng yêu anh vẫn là sự thật, dù có lẽ nó đã dần biến mất từ lâu, và những gì xót lại lúc này chỉ còn thuần là sự quý mến. Không dễ để nàng để nàng giữ giọng mình khỏi run run khi nói mấy lời sau đây.

-Em đã từng qua lại với người khác trong khi đang quen anh. Chuyện đó đã dừng lại từ tháng 3 và giờ tụi em không còn gặp nhau nữa, nhưng --

-Từ khi nào? - Paul cắt ngang bằng một câu cụt ngủn, không đầu không đuôi, nhưng nàng vẫn hiểu.

-Tháng 11 năm ngoái.

-5 tháng? - Một tia sáng đáng sợ lóe lên từ đôi mắt vốn hiền lành của anh - Và đến giờ em mới nói?

-Em xin lỗi, dù câu đó giờ nghe vô cùng nực cười đi nữa thì em vẫn có ý như thế - Nàng cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, đây không phải là lúc để né tránh nữa - Em xin lỗi vì đã quá khốn nạn như thế, em xin lỗi vì mất quá lâu để mình thành thật.

Không có lời nào lọt được vào tai Paul lúc này nữa, anh vẫn đang không tin nổi những điều mình vừa nghe. Đúng là anh đã dự trù chuyện này, nhưng khi tồn tại trong suy nghĩ thì nó ít thực hơn bây giờ, khi nghe chính miệng nàng thú nhận như thế. Anh lắc đầu, không muốn tin, giọng đầy chua chát.

-Đến nước này rồi sao không cứ im lặng hoặc nói dối đi? Người ta vẫn làm thế mà.

-Em không muốn nói dối anh nữa.

-Ôi im đi!! Em đã làm thế rồi đấy thôi - Paul hét lên, đứng bật dậy, anh vò tóc và đi tới đi lui quanh bàn, nom chưa bao giờ hoang mang đến thế. Một câu chuyện ngỡ chỉ có trên tivi hoặc xảy ra với bất kì ai ngoại trừ anh, giờ lại biến anh thành nhân vật chính - Đó là ai, anh có biết không?

Câu hỏi kinh điển của định mệnh, vậy mà có một khắc nàng đã nghĩ anh sẽ chẳng quan tâm đến.

-Là cô gái Hàn Quốc anh đã từng gặp.

Ngay lập tức Paul dừng lại, quay ngoắt sang nhìn nàng, đồng tử giãn to hết mức, vẻ ngạc nhiên sững sờ hiện rõ qua khuôn miệng hé mở. Trước khoảnh khắc này, một loạt những cái tên nam đồng nghiệp mà anh biết chạy ngang qua đầu như dòng code lập trình, thậm chí anh còn cố nhớ lại một vài gã ở công ty mình đã nói chuyện cùng nàng trong bữa tiệc cuối năm năm ngoái khi anh dẫn theo. Để rồi nỗi choáng váng ập đến chỉ bằng câu trả lời mơ hồ của nàng, không một cái tên nào được nhắc đến, song chẳng mất đến vài giây để anh nhớ lại.

[GxG] LOST IN PARIS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ