Chạm Mặt

4.2K 105 3
                                    

Những tia nắng ban mai ngày đầu thu khẽ rọi vào hai căn phòng khu chung cư TimeCity đang nhảy múa trên khuôn mặt hai người con gái đẹp tuyệt trần. Hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường đại học sư phạm của Hương và Khuê

Hương khẽ cựa mình tỉnh giấc, vươn vai đón chào ngày mới, đi vệ sinh cá nhân, nấu cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mỳ ốp la và sữa tươi rồi cô lên phòng sửa soạn đồ đến trường. Hương luôn thích sự thoải mái, nhanh gọn nhưng không kém phần tươi trẻ, xinh đẹp, hôm nay cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng bỏ gọn gàng vào quần jean xanh, chân đi đôi giày thể thao viền hồng đen bố tặng cô sinh nhật. Xỏ chiếc giày vào chân, cô bỗng nhớ bố đến nao lòng, giờ này bên Pháp chắc bố vẫn đang ngon giấc sau một ngày mệt mỏi ở công ty. Bố mẹ và anh trai Hương vì công việc của bố mà đã sang Pháp định cư hẳn, thi thoảng mới về chơi cùng cô, lúc đi bố mẹ ngỏ ý muốn đưa Hương theo nhưng cô nhất quyết không, cô muốn ở lại Việt Nam học tập và phát triển sự nghiệp tại đây và có lẽ lúc ý, có một thứ vô hình nào đó níu kéo Hương lại, như muốn nói với Hương rằng ở đây luôn có một hình bóng chờ đợi cô, chờ cô tìm đến đê bảo vệ. Con đường học tập của cô khá thuận lợi vì cô thừa hưởng sự thông minh từ bố, cô luôn đứng đầu lớp trong các kì thi và thành tích học tập của cô vô cùng đáng nể. Suốt 18 năm ấy Hương chỉ biết học tập mà đến bây giờ một mảnh tình cũng chưa có, ngày nhỏ cô luôn ước sẽ được cùng người mình yêu xây dựng một tổ ấm vững chãi, hạnh phúc như bao người nhưng chỉ khác ở chỗ, người cùng cô xây đắp hạnh phúc ấy phải là người con gái......

Từ lúc biết mình chỉ thích con gái, cô sống khép kín hơn vì sợ mọi người cười chê, nụ cười của cô cũng vơi dần, bạn bè xung quanh cũng không dám hỏi cô nhiều vì họ biết nếu Hương đã muốn giấu thì có chết cũng không thể hỏi được lí do trừ phi cô nói ra, ngày ngày họ vẫn cùng chơi với cô, nói chuyện với cô những chả một ai đem lại nụ cười hạnh phúc cho Hương. Giây phút biết mình đỗ đại học, Hương mừng lắm vì cô luôn ước ao sẽ được dạy cái chữ cho tụi nhỏ, đem lại kiến thức cho chúng và những giờ nghỉ của cô và trò, Hương sẽ được hát cho chúng nghe vì từ nhỏ Hương đã được mẹ dạy cho đàn cho hát và cô ngày càng hát rất hay. Không những thế Hương còn rất giỏi thể thao, môn nào cũng biết chơi nên Hương rất khỏe, cánh tay săn chắc, đôi vai rộng và khuôn ngực vạm vỡ. Bố mẹ Hương là người Việt nhưng ai gặp cô lần đầu tiên cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cuốn hút như cô bé lai của Hương, nước da trắng hồng, đôi mắt to và sâu, chiếc mũi cao thanh thoát và khuôn miệng rộng bao bọc lấy hàm răng đều trắng muốt, thật sự nhìn cô thì ai cũng phải xuyến xao. Gia đình Hương thuộc giới thượng lưu vì chỉ cần nhắc đến tập đoàn Phạm gia thì ai cũng phải ngả mũ thán phục trước khối tài sản họ có và cách điều hành khôn khéo của ông Phạm. Gia đình đầy đủ là thế nhưng Hương vẫn muốn được tự mình kiếm tiền vì nhỡ mai sau Phạm gia không còn tồn tại, cô vẫn sống thật tốt với những gì mình đang có. Bố mẹ đi để lại căn nhà trong khu chung cư cho cô vì nó gần trường tiện cho cô đến trường và phương tiện đi lại cùng rất nhiều thứ và một sổ tiết kiệm mấy trăm tỉ để cô dùng phòng trường hợp bất trắc. Hương không thể cãi lại bố mẹ nên nhận nó rồi bắt đầu cuộc sống của bản thân. Bố luôn là người hiêu cô nhất nên mọi chuyện Hương đều tâm sự cùng bố, ngay cả việc cô không thể đem về cho ông một chàng rể mà là đem về một nàng dâu, ông cũng chấp nhận vì với ông, chỉ cần cô hạnh phúc là ông vui rồi vì tương lai, cuộc đời là của Hương, ông không có quyền xen vào vì nếu ép con làm điều nó không muốn thì ông chả khác gì đang bóp chết cô con gái bé bỏng của ông.

(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ