Hôm nay Khuê về rồi, từ lúc lên máy bay cho đến khi đặt chân xuống mảnh đất thân yêu cô không khỏi vui sướng. Vài tiếng nữa thôi, cô sẽ gặp lại chị, vài tiếng nữa thôi sẽ được ôm lấy chị, cảm nhận hơi ấm của chị và thưởng thức hương thơm của chị. Chỉ mới nghĩ thế thôi Khuê đã sung sướng đến phát điên. Chưa lần nào sau khi rời khỏi Đức cô lại vui như này vì mọi lần nghĩ đến lúc sẽ lại về nhà cô đơn, cô muốn buông xuôi mọi thứ để chạy sang bên ý trốn biệt không về nhưng giờ có chị rồi, nơi này vui vẻ đến lạ thường
Chị hứa sẽ ra sân bay đón cô về vì hạ cánh xuống đến nơi cũng đã 2h sáng, Hương chẳng thể yên tâm để em về một mình nên dù Khuê có nói không phiền thì cô cũng nhất quyết ra đón em
Khuê đưa mắt khắp mọi ngóc ngách của sân bay nhưng tuyệt nhiên hình bóng thân thương ấy không hề xuất hiện
" chắc chị đang bận gì đó thôi, mình sẽ ngồi đây đợi"
1h trôi qua không thấy Hương đâu, Khuê thật sự lo lắng, chưa bao giờ chị trễ hẹn vì Hương là con người luôn đúng giờ và hơn hết Khuê biết chị không thích cô ở một mình " hay là chị gặp chuyện gì rồi?" , " không không thể nào" , " không suy nghĩ lung tung nữaaaaa"
Khuê quyết định đón taxi rồi về nhà, trên xe cô không ngừng gọi điện cho chị nhưng cái cô nhận được luôn là cái giọng đáng ghét " thuê bao qúy khách vừa gọi...." , cô lên fb thì chị đã online 18h trước " aaaaa sốt ruột quá, xin chị đừng xảy ra chuyện gì"
Chiếc xe đỗ xuống trước cửa khu chung cư rộng lớn, Khuê gửi bác tài xế tiền rồi phi vội lên nhà mà không cần chờ cầm tiền thừa. Đứng trong thang máy cô không ngừng cầu xin trời Phật cho chị được bình an với Khuê chả cái gì quan trọng bằng chị
Cánh cửa mở ra chào đón Khuê bằng bóng tối hun hút đến ghê sợ, với tay bật công tắc, căn nhà lạnh lẽo quá
Hương ơi em về rồi này, Khuê của chị về rồi - Khuê kéo va li đi vào phòng khách
Không thấy tiếng chị trả lời, cô chạy khắp nơi tìm bóng dáng chị nhưng tuyệt nhiên không có, mở cửa phòng ngủ ra, vẫn không thấy chị đâu nhưng ô kìa, có một tờ giấy để ở trên bàn, cô chạy lại lấy mảnh giấy lên.....
" Gửi Khuê của chị, à mà phải là đã từng là của chị thì đúng hơn, chắc khi em đang đọc những dòng chữ này thì Hương đã đi xa rồi, thời gian em không ở đây, Hương đã suy nghĩ rất nhiều về mối tình của mình và Hương thấy chúng mình dừng lại là kịp rồi em ạ. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã bên cạnh Hương, lo lắng, yêu thương Hương, đó sẽ là những tháng ngày Hương nhớ mãi. Còn bây giờ Hương không còn hứng thú với cuộc tình này nữa, bên cạnh em sẽ chỉ làm em thêm vướng bận và Hương cũng vậy. Em hãy quên Hương đi, đừng cho phép bản thân yếu đuối, hãy mạnh mẽ đi qua nó để mai này có gặp lại, em hãy chứng minh cho Hương thấy em bản lĩnh, em kiên cường và em đã thay đổi, được không em? Cũng đừng tự trách rồi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, em hoàn toàn không có lỗi gì cả, là Hương hết tình cảm, là Hương bỏ em đi, là Hương buông tay em trước, tất cả là do Hương. Hương cũng xin lỗi em vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng em đi đến tận cùng con đường, một người tệ bạc, đáng chết như chị không xứng đáng có được tình yêu của em. Hãy biết tự lo cho bản thân, học tập thật tốt rồi mai này phải thật thành công và tìm cho mình một người đàn ông tốt có thể che chở, yêu thương em đến cuối cuộc đời nhé. Hương cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu mà nếu có vô tình gặp nhau trên đừơng, hãy kệ Hương đi, coi như mình chưa từng quen nhau em nhé. Căn nhà này Hương để lại đây, chìa khóa chị để trên bàn phòng khách, em có thể ở lại hoặc bán nó đi, hợp đồng chị vẫn để lại đấy
Đừng đi tìm chị, không đáng đâu em. Chúc Khuê hạnh phúc!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có Nhau
FanficHương Khuê một câu chuyện hoàn toàn mới lạ kể về hai cô gái xinh đẹp tài giỏi cùng học chung năm nhất đại học sư phạm hà nội. Ngày gặp nhau cũng thật bất ngờ và không lâu sau, hai cô gái đem lòng yêu nhau say đắm. liệu họ có thể đến được với nhau ha...