Cô Đơn

954 65 5
                                    

Thời tiết Hà Nội đang bước vào những ngày nồm ẩm ghê người. Trên bầu trời những đám mây âm u đua nhau vây kín,bao phủ khắp mọi nơi và cả trong lòng Khuê

Đã 3 tuần kể từ ngày Hương đi, em đã thôi tìm kiếm. Không phải là cô đã bỏ cuộc mà là cô sẽ chờ chị quay lại, nếu Hương còn yêu cô, nhất định sẽ quay về với cô. Khuê vẫn ở lại căn nhà ấy, cô không nỡ bán đi những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mình cho bất cứ ai, cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình và chị

 Khuê càng ngày càng lộ rõ sự mệt mỏi, khuôn mặt xinh đẹp, tươi vui ngày nào giờ thay bằng sự ủ rũ, chán nản, thiếu sức sống. Tuy nói không đi tìm chị nhưng hễ ở đâu có người nhắc đến tên Hương, cô lại dỏng tai lên chăm chú lắng nghe, biết đâu người họ nói cũng chính là người cô đang kiếm tìm.......

----------------------------------

"Hương ơi hôm nay thầy giao bài tập nhóm đấy, em không biết phải làm thế nào cả vì em đâu có ai làm cùng.... Ngày kia là nộp rồi, mọi khi có Hương sẽ xong ngay trong vòng một buổi tối...... mọi người lo cho chị lắm, ai cũng thắc mắc chị ở đâu, sao lại làm thế, rồi họ lại tìm em để mà hỏi nhưng em nào có biết gì đâu"

-----------------------------

"Gần đây em ngủ được rồi Hương ạ nhưng cứ chập chờn, nửa đêm em tỉnh giấc nhảy khỏi giường rồi lao ra mở cửa...... thì ra là em nằm mơ, trong mơ em thấy Hương về và gọi em, mấy ngày nay rồi, đêm nào em cũng bị như thế. Ngày đi học nhìn bàn nào bàn nấy chúng nó nói chuyện vui vẻ rồi xích lại gần nhau cho ấm, em quay qua vẫn chỉ là khoảng trống... nếu Hương ở đây, Hương sẽ không để em lạnh đúng không.....

Hà Nội đang trải qua những tháng ngày lạnh nhất trong lịch sử đấy chị ạ, các trường dưới đều được nghỉ hết nhưng em vẫn phải đến trường và lạ lắm, em không lạnh đâu, Hương thấy Khuê giỏi không? Bởi vì em có một con tim hóa đá, một cơ thể đóng băng và một tâm hồn thiếu hơi ấm chị, mất chị em chả còn thiết làm gì nữa

Bao ngày qua em vẫn cứ tự hỏi mình đã làm gì sai, em cứng đầu quá dù chị bảo không được nghĩ như thế, em hư quá phải không? Hương về phạt em đi, phạt gì cũng được miễn chị quay về...... Khuê Khuê nhớ chị!!!! "

----------------------------------

"Hôm nay em đau bụng quá, mới sáng ra đã đau xong lại còn ngồi lì ở lớp mấy tiếng nữa, lưng em sắp gãy đôi rồi Hương ạ. Em nhớ ngày trước Hương sẽ không bao giờ cho em xuống giường trong những ngày này, chị lúc nào cũng bắt em nằm im rồi chườm khăn ấm lên bụng em, có hôm bí bách quá em ra bếp tìm chị, Hương lại bế em ra sofa nằm rồi kiên quyết không cho em động tay vào bất cứ việc gì hết. Hôm nào cũng thế, chị sẽ đều đặn pha một cốc cacao ấm cho em, đánh thức em bằng hương thơm nhẹ nhàng của nó rồi lại bắt em nằm xuống. Bữa cơm của hai đứa suốt gần một tuần ấy quanh đi quẩn lại cũng toàn những món quen thuộc như bông cải xanh xào nấm, thịt nạc dim gừng, củ cải luộc lấy canh rồi ti tỉ các loại hoa quả tráng miệng. Lúc nào chị cũng bắt em ăn thật nhiều rồi tối trước khi ngủ lại ngồi xúc sữa chua em ăn, lúc ý em thấy mình như con nít lên 3 vậy. Trước những ngày ấy, đi xuống bếp lúc nào tủ lạnh cũng ngập tràn hoa quả, thịt rồi cá hồi, các loại đậu chị chuẩn bị cho em, bàn học của hai đứa cũng có quyển lịch chị ghi chép rõ ràng mọi thứ. Hỏi chị lí do sao lại chăm chút kĩ đến thế, chị chỉ cười rồi ôm em và thủ thỉ " Khuê là của chị, chị không lo cho em thì còn lo cho ai nữa đây, em hay cáu gắt rồi bực dọc trước những ngày này, chị phải chăm cho dạ dày em thật tốt để nó bảo các bạn không làm em khổ, em cũng hay đau bụng đến phát điên nên chị cũng phải nhẹ nhàng yêu thương nó để em thoải mái, tất cả cũng là để meow của chị thật vui" những câu nói ấy em còn nhớ lắm, những hành động ấy cứ ùa về trong trí óc em, bây giờ chả còn ai nấu cho em nữa, tủ lạnh cũng hoang vắng như tâm hồn em lúc này vậy,thiếu Hương mọi thứ kinh khủng quá"

(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ