Đau Đớn

960 63 0
                                    

RẦMMMMMMMM

Chiếc xe tan nát bốc hơi mịt mù cả con đường, mọi người chung quanh nháo nhác, xúm lại xung quanh, người nào cũng bàng hoàng, sợ hãi sau vụ tai nạn kinh hoàng này....

Khuê thấy mình như lạc trong một mê cung tối tăm, Khuê đi mãi, đi mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người gọi " Khuê ơi" cô tập trung lắng nghe...đúng là tiếng chị rồi "Hương ơi chị ở đâu"

Chạy lòng vòng trong nơi ấy, Khuê tìm thấy một con sông đầy sương và chị đang ở đầu kia đợi cô. Nhìn thấy chị đứng đó, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay, Khuê lại khóc, lại gào lên như một đứa trẻ. Bất giác mùi hương của chị xộc thẳng vào mũi cô, hơi ấm của chị bao phủ khắp cả người. Là do em quá nhớ nên có lẽ chỉ mới nhìn thấy chị hay là chị đang ở cạnh bên em....

Miên man trong dòng suy nghĩ, ngẩng mặt lên, chị đã đi mất hồi nào, Khuê như rơi xuống đáy vực thẳm, vừa mới trước đấy chưa đầy 1p, chị còn đứng đó và rồi lại biến mất. "Hương ác lắm Hương biết không, bỏ em đi rồi xuất hiện rồi lại bỏ em đi, chị đang đùa giỡn với em à"

Khuê mê man trong đó rồi lại bị tiếng gọi của chị làm tỉnh dậy, thì ra chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. He hé mắt nhìn mọi thứ, Khuê chỉ thấy có rất nhiều khuôn mặt lạ lùng đang thò cổ vào nhìn cô bằng ánh mắt kì cục và trong số đó, có một gương mặt thân quen, một gương mặt mà suốt bao tháng qua cô đi tìm trong vô vọng và nỗi nhớ- đó là HƯƠNG

Khuê nhớ mình đi sang đường, lao ra đó mà chả cần nhìn xe, chỉ đến khi cảm nhận thấy tiếng động cơ ngày càng gần, Khuê quay sang và ánh đèn pha ô tô đang ngày một gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Sau đó Khuê không nhớ gì cả ngoài cái giấc mơ mê cung lạ lùng kia.....

Là Hương sao - Khuê khẽ lên tiếng trong sự yếu ớt

Ừ Hương đây, em không sao chứ - vẫn là cái giọng nói ấm áp ấy, vẫn là cái câu nói chứa đựng đầy sự bình yên đấy và vẫn là chị, cô không mơ, đây là thực, sự thật là chị đã ở đây, ngay sát cạnh cô......

Thì ra cô đã cứu em thoát chết, thoát khỏi sự độc ác của người đàn bà mang trong mình cái danh nghĩa một người mẹ. Chiếc ô tô điên cuồng lao đến, chả kịp nghĩ gì sâu xa, Hương phi như tên bắn đến cạnh em, kéo em lại ôm vào lòng và rồi cả hai cùng ngã lăn mấy vòng trên đường cho đến khi người Hương đập vào cột đèn giao thông, cả hai mới dừng lại. Dù đau là thế nhưng khi vừa dừng lại, Hương đã vội ngồi dậy nhưng vẫn cứ ôm em trong tay, Hương lo lắng khi em không chịu tỉnh, cô cứ gọi tên em mãi và chỉ bình tâm khi em lên tiếng gọi ngược lại cô.

Giây phút này Hương như muốn buông xuôi tất cả để ngồi đây mà ôm em, để yêu thương em. Bao tháng qua theo em nhưng chỉ là từ sau lưng, Hương không ngờ em lại ốm đi nhiều qua, khuôn mặt khi được nhìn em với khoảng cách rõ như này, Hương mới nhận ra đôi gò má phúng phính đỏ hồng ngày nào giờ đã hóp lại ôm chặt vào xương, em dùng mĩ phẩm nhiều hơn, có lẽ là để che đi quàng thâm ở mắt, nhìn em gầy dộc đi, Hương đau xót lắm. Là Hương đã sai khi khiến em ra nông nổi này

Khuê sau câu trả lời đầy yên bình đó, cô lại mê man trong giấc mộng của mình và vô thức làm rơi giọt nước, có lẽ sẽ là hạnh phúc khi có chị ở đây, liệu rằng có phải là đã hạnh phúc???

(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ