Khuê Ơi

923 57 6
                                    

Thức giấc sau một đêm dài triền miên ác mộng, Khuê đi xuống nhà chuẩn bị đến trường, hôm nay là ngày thi cuối kì của Khuê

Thời tiết chớm hạ không oi ả nắng gắt, gió nhẹ khẽ thổi qua hàng cây xanh mướt. Khuê vẫn trong bộ đồ cũ với áo sơmi dài tay xắn gọn gàng bỏ vào quần jean, ngắm mình trong gương, hình ảnh chị lại ùa về, bình thường chị cũng hay mặc như này lắm...... 

Đã hơn 3 tháng qua, cô không tìm được cho mình một chút thông tin về chị, những gì cô có chỉ là chị đã sang Pháp định cư, mãi mãi rời xa cô. Lắm lúc cô cảm nhận chị vẫn còn ở đây, ngày ngày ở bên cô, theo cô từng bước đi nhưng cứ ngoảnh đầu ra sau thì lại chả có ai, chỉ còn mình Khuê lẻ bóng trên con đường. Có những ngày cô mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng chả còn chị ở cuối đường chờ cô nữa, nếu quay lại cô lại tiếp tục khổ đau, thế là Khuê lại phải tự đứng lên. Sau tất cả, cô cảm nhận mình dã mạnh mẽ hơn nhiều rồi

-----------------------------

" Nếu cô còn đi theo Khuê, tôi sẽ đưa con bé đi xa mãi mãi"

Hương khẽ thở dài sau những dòng chữ ấy, cô biết số lạ này là ai và tại sao lại gửi tin nhắn này. Bà ta thật sự quá ác khi đẩy cả hai vào hoàn cảnh này, Hương đã đành lòng bỏ em đi, đem đau thương đến khung trời đẹp đẽ của em và chấp nhận đứng nhìn em từ xa, ngay cả việc ngắm em từ xa, bà ta cũng không cho phép. Sao bà ta lại khác em nhiều đến vậy, chả phải con cái sẽ được thừa hưởng phần nào tính cách bố mẹ sao, bà ta là mẹ em cơ mà................

----------------------------------

3tháng trước ngày Khuê lên máy bay về nước

Hương nhớ em đến độ không ngủ nổi, cứ thấp thỏm xem mai em về sẽ làm gì rồi ngày kỉ niệm sẽ làm gì cùng em. Rồi Hương nghĩ ra sẽ cùng em đi picnic, cùng em hít thở không khí trong lành và trao em kỉ vật gắn kết của cả hai. Mới nghĩ đến đó thôi cô đã vui sướng đến phát điên......

Nghĩ là làm , Hương xuống giường thay đồ để ra ngoài mua đồ chuẩn bị. Mới lúc trước cô còn buồn ngủ díp mắp, tự hứa sẽ thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa ngon lành nhưng nghĩ đến em, mọi âu lo mệt mỏi đi đâu hết, giờ còn lại một Phạm Hương đầy vui vẻ

Xách túi lên và đi ra cửa, cô không khỏi ngạc nhiên khi có một người phụ nữ khoác trên mình bộ váy đen lông, đội mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, chân đi đôi giày sang trọng bóng loáng, mắt đeo kính đen bản to và cầm một chiếc túi xách gucci nổi tiếng. Chỉ cần nhìn qua thôi, cô biết bà ta thuộc giới thượng lưu. Những gì để nhận ra người phụ nữ này là ai chỉ có duy nhất cái nhếch mép để lộ ra chút răng trắng sáng ẩn đằng sau lớp son màu đỏ rượu. Ngây người đứng nhìn một hồi lâu, Hương bị cái giọng nói the thé của người đối diện làm xé nát dòng suy tưởng

Cô là Phạm Hương đúng chứ

Vâng là tôi, xin cho hỏi bà cần gặp ai?

Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi là mẹ của Lan Khuê

Hương chết sững người, tại sao mẹ em lại đến đấy, chẳng phải giờ này đang ở bên kia với em sao? Hay là về Việt Nam chơi? Không sao lại về giờ này, nếu đi cùng em thì phải khuyu mai mới về chứ? Sao giờ này lại đến đây 

(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ