Khói súng bay mịt mù khắp căn phòng...
Là mẹ Khuê quay lại, nghe hết những gì Hương nói và rồi không kiềm chế được khi bị người khác qua mặt, bà ta đã có ý định giết chết cả haiiii
Làn khói tan đi và kẻ cầm súng giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Hương đang chăm chăm nhìn bà và bế Khuê trên tay, đường hoàng trước mặt bà ta
Là Hương đã biết sẽ có chuyện không may xảy ra, linh cảm của cô bén lắm, ngay khi nghe tiếng người đi vào, xác nhận rõ là ai và cầm cái gì, Hương đã ôm lấy em đè xuống đất, nằm lên trên bảo vệ em. Viên đạn phi thẳng vào tường....
Cô.... ai cho cô dám bén mảng đến đây? Cút ngay ra khỏi đây - mẹ Khuê xông vào lôi Hương ra
Bỏ ra ngay, tôi không cho phép bà động vào một cọng tóc của Khuê - Hương đanh thép
Đặt em xuống, một Phạm Hương nóng giận, hung dữ khi nãy giờ biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn, ân cần, dịu dàng nhìn em
Khuê có sao không? Đau chỗ nào không, đưa chị xem nào - sờ nắn khắp người em để đảm bảo em không sao
Em không sao đâu, có Hương em chả sợ gì cả - Khuê ngay trong lúc này vẫn tin tưởng chị và nở nụ cười mỉm đủ để Hương nhìn thấy
Câm miệng, tao dạy mày thế à Khuê - bà ta hung hăng, lồng lên như một con thú dữ khi chứng kiến cảnh tượng này
Tránh xa người phụ nữ của tôi ra - Hương đẩy em ra đứng đằng sau mình, Khuê sợ hãi túm chặt áo chị, chỉ để lộ chỏm đầu và hai con mắt theo dõi phản ứng người đối diện
Mày .......mày - bà ta lắp bắp khi đã dần bị dồn vào thế bí, hơn hết, bà ta hiểu để đánh gục đàn em bà ta không phải chuyện nhỏ và đứa con trai mà bà ta định dùng nó cho kế hoạch cũng bất động dưới sàn thì Hương không phải dạng vừa
Bà thấy rồi đấy, tôi vẫn ở đây để bảo vệ em ấy, tôi không bất tài vô dụng và yếu đuối như bà nghĩ đâu. Tôi sẽ không tiếp tục làm theo những lời bà sai khiến nữa, người con gái tôi yêu tôi có quyền ở bên chăm sóc, chúng tôi yêu nhau và nó là tình yêu thật sự. Xin nhắc lại cho bà rõ, tôi quay về đây để cùng sống với em ấy trọn đời
Mày dám cãi lời tao sao con nhỏ này...
Hai người có dừng lại ngay không - Khuê cũng đã hết sợ hãi và bất bình khi họ cãi nhau
Hương đây vẫn là mẹ em, chị đừng xưng hô như vậy. Còn mẹ....
Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ mày. Sự thật mẹ mày đã bỏ đi khi mày chỉ mới lọt lòng, bố mày nuôi mày cho đến khi mày lên 3, thì tao vô tình trở thành mẹ mày. Mày hiểu chứ nên đừng có gọi tao như thế, tao nổi da gà đấy - mẹ Khuê vô tình thốt ra sự thật này
Hương há hốc mồm khi sự thật cất lên và cũng nhanh bình tĩnh chấp nhận vì có lẽ như thế, bà ta mới độc ác như vậy
Tao đã nuôi mày hơn chục năm qua, chấp nhận để mày gọi tao là mẹ rồi phải quan tâm, chăm sóc rồi nuôi nấng mày, tao mệt mỏi quá rồi. Còn gì đau xót hơn khi tao cứ phải nuôi con người khác suốt ngần ấy năm
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có Nhau
أدب الهواةHương Khuê một câu chuyện hoàn toàn mới lạ kể về hai cô gái xinh đẹp tài giỏi cùng học chung năm nhất đại học sư phạm hà nội. Ngày gặp nhau cũng thật bất ngờ và không lâu sau, hai cô gái đem lòng yêu nhau say đắm. liệu họ có thể đến được với nhau ha...