Trời đã bắt đầu hửng sáng, mùa hè mà nên mặt trời lên sớm hơn, Hương đã nằm đó, cạnh em suốt cả đêm và tuyệt nhiên không ngủ. Cô cứ ngồi đó ngắm em và lại tự cười, giây phút này bình yên quá
Hương quyết định sẽ đi ra chợ thật sớm, mua đồ ăn tươi ngon rồi về nấu một bữa sáng thật ngon lành cho em để đền bù cho những ngày Hương hư hỏng làm em sụt kí
Hương nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, cô muốn được đi bộ để tiện lợi cho việc mua đồ. Ra đến chợ có bao nhiêu đồ ăn ngon, tươi sống và cứ thế Hương như mua hết cả cái chợ về. Không chỉ đồ ăn sáng nay, Hương như mua luôn đồ ăn cho cả tuần dành cho hai cô gái cân nặng chỉ chạm mốc 50kg
Hương mua đồ mà cứ nhẩm tính xem nấu gì trước rồi lại tưởng tượng đến lúc em vui vẻ ngồi ăn đến no căng cái bụng thon nhỏ ấy, mới nghĩ thôi mà đã sướng đến nao lòng rồi
____________
Khuê tỉnh giấc sau một đêm dài ngủ thật ngon, đảo mắt nhìn xung quanh, đúng nhà mình rồi. Khuê ngồi dậy vươn vai chào ngày mới một cách rạng rỡ nhất, quả thực đêm qua cô đã ngủ rất ngon - một giấc ngủ thoải mái nhất, một giấc ngủ giống hồi chị ở đây, một giấc ngủ như có chị bên cạnh...... Mà chị đâu????
Hôm qua khi ngất đi, Khuê còn nhớ rất rõ khuôn mặt người đã ôm lấy cô, chắc chắn đó là chị, là ong ngốc của cô, là Phạm Hương bằng xương bằng thịt....
" chắc chắn chị đã đưa mình về nhà, không ai biết mình ở phòng nào ngoài chị...."
" chắc chắn là mình không hề mơ, đó là Phạm Hương thật"
" Hương không thể nhẫn tâm bỏ mình lại rồi đi như này nếu không biết mình ổn hay không"
Khuê lại khóc, nước mắt đầm đìa, nhảy vội xuống giường, Khuê bới tung mọi thứ lên, mong sẽ nhặt được mảnh giấy chị để lại
Rồi cô chạy đi kiếm chị khắp mọi nơi trong căn nhà, vừa tìm vừa gào thét tên chị đến khản đặc cả giọng, chị về đây rồi Khuê không thể để chị đi nữa
Mở cửa chạy ra ngoài kiếm chị, Khuê bị va vào một cái gì đó, ngả người ra sau......
Một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy cô, đỡ lấy tấm lưng thon gầy đó, ôm sát vào người
Khuê vì quá sợ hãi mà nhắm tịt cả hai mắt, rồi cảm nhận được mình an toàn, Khuê mở mắt ra
.
.
Là chị.......
Em làm cái gì thế, nếu không phải đụng trúng chị mà là trúng cái gì khác thì sao - Hương ân cần bế thốc em lên, cầm túi đồ ăn một tay và tay kia đóng cửa lại. Khuê vẫn còn bàng hoàng sau mọi chuyện, là chị về thật rồi...
Đặt em xuống sofa, Hương vào bếp cất đồ rồi khi định quay trở ra thì có một vòng tay run run đang ôm lấy cô thật chặt. Là em lại khóccccc.....
Tại sao chị bỏ Khuê đi, tại sao lại làm em đau khổ tưởng như mình chết rồi như thế. Chị có biết em đi tìm chị khắp nơi không? Chỗ nào em cũng đến, chỗ nào em cũng ghé vào rồi đảo mắt khắp nơi để tìm chị. Tối về em cũng không thể ngủ nổi, cơm nuốt cũng chẳng trôi, làm gì, nhìn gì hình bóng chị cũng ùa về. Thi thoảng em còn ngửi thấy mùi thơm của chị quanh quẩn rồi lại ngẩn ngơ mơ mộng chị về, em lao ra cửa nhưng vẫn là bức tường vàng đang đối diện em. Tại sao, tại sao đã hứa sẽ bên em, không bao giờ buông tay em trước vậy mà bao tháng qua, chị ở đâu, làm gì hả???? - Khuê khóc nức nở khi phải nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng cô phải trải qua
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Cuối Con Đường Mình Có Nhau
Fiksi PenggemarHương Khuê một câu chuyện hoàn toàn mới lạ kể về hai cô gái xinh đẹp tài giỏi cùng học chung năm nhất đại học sư phạm hà nội. Ngày gặp nhau cũng thật bất ngờ và không lâu sau, hai cô gái đem lòng yêu nhau say đắm. liệu họ có thể đến được với nhau ha...