Chương 2

737 46 30
                                    

-Phụ thân....

-Hử, có chuyện gì sao?

"Tại sao chúng ta lại không đi xe ngựa cơ chứ. Ngôi làng đó cách kinh thành cũng phải đến 12 dặm cơ mà" (12 dặm=6 km.). Len mệt mỏi, đến cả thở cũng không ra hơi (dù sao ảnh cũng mới 8 tuổi thôi mà). Đã quá mệt rồi, bây giờ có cho hắn cả vạn tiền chắc hắn cũng không đi tiếp nữa đâu. "Thật sự...con...không thể đi nổi nữa"

Trái ngược với hắn, phụ thân của hắn xem ra vẫn chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả, ngược lại còn rất tươi tỉnh, vui vẻ đáp:

-Đàn ông con trai gì mà mới đi bộ một chút mà đã than ngắn thở dài như thế rồi. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe cơ mà. Vả lại chúng ta vừa đi bộ vừa được ngắm rõ cảnh vật hơn lúc đi xe ngựa nữa, thế chẳng phải rất tuyệt sao. (Vâng, Rinto ảnh là 1 người rất cuồng đi bộ)

Hắn lắc đầu, thở dài ngao ngán. Tuy rằng phụ thân hắn là người duy nhất mà hắn ngưỡng mộ. Nhưng với cái tính khí quái đản, thất thường, lúc nắng lúc mưa thế này thì hắn khó lòng mà chịu nổi. Nhớ có một lần được ủy thác đi thu phục yêu quái, chính phụ thân đã đưa hắn lên xe ngựa, bảo hắn ở đó đợi trước còn mình thì.....đi bộ tới đó. Kết quả là đêm hôm đó phụ thân hắn mới tới trong khi hắn đã tới từ cái thuở nào. Rồi còn bắt hắn phải chạy đi lấy cơm mà rốt cục thì sao, phụ thân hắn cũng có ăn đâu, hại hắn phải đi ăn thêm một phần cơm to đùng trong khi hắn mới ăn xong cơ mà. 

Đã thế bây giờ, phụ thân còn bắt hắn phải đi bộ cả 12 dặm nữa cơ đấy. Thật là...

...

-À, Len này.

-Vâng, có chuyện gì sao?

-Bộ sưu tập yêu quái của con, bây giờ ra sao rồi?

"Bộ sưu tập yêu quái à?" Hắn thầm nghĩ, lục tìm trong ống tay áo, lấy ra một cuốn sổ dày đã khá cũ.

-Ừm, tính thêm con trăn tinh mới thu phục kia nữa thì đã 1542 con rồi.

Rinto mỉm cười, rất hài lòng với con số này, đưa tay xoa đầu con trai, nói:

-Con làm tốt lắm, nhưng cần phải cố gắng thêm nữa. Đừng quên rằng con chính là đại tế tư do ông trời định trước.

"Vâng, con biết". Hắn khẽ nhíu mày lại. Ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng nhưng vẫn phảng phất một chút bất an.

Khi hắn sinh ra, không được thuận lợi như bao đứa trẻ khác. Lúc ấy, đại tế tư mà hiện thân của hắn là 1 con quỷ, đang phá hoại kinh thành. Phụ thân của hắn vì lúc ấy phải cùng những vị trưởng lão trong giới Âm dương sư đi chống lại con quỷ ấy nên không thể ở cạnh mẫu thân hắn lúc hắn được sinh. Vì được sinh ra trước 2 tuần nên khi ra đời, hắn chỉ là một đứa trẻ vô cùng yếu ớt, đến cả việc thở cũng đã rất khó khăn. Mẫu thân của hắn đau đớn bật khóc. Chẳng lẽ phải để đứa con trai mới sinh của nàng chết như vậy sao? Nàng không muốn. Thực sự không muốn...

Bỗng từ trên trời xuất hiện 1 con phượng hoàng lửa, nó lượn trên nóc nhà hắn vài lần rồi đậu xuống cửa sổ, biến thành 1 người đàn ông cao lớn, trên khuôn mặt ngập tràn sự lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với mái tóc màu đỏ rực như lửa ấy.

[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ