Chương 3

646 45 3
                                    


Trước cổng của dinh thự nhà Kagamine, đang có rất đông người tập trung ở đó, trông rất náo nhiệt. Một nhóm là những người hầu của dinh thự, một nhóm là những người dân ở trong kinh thành. Họ đều đang tụ tập ở trước cổng dinh thự để chào đón vị đại tế tư triều đình, Kagamine Rinto và con trai của ngài, Kagamine Len.

Mà việc bọn họ tập trung lại ở đó cũng đúng thôi. Bởi vì tất cả họ đều rất kính trọng hai người. Phụ thân của hắn và một chút công sức của hắn nữa, đã làm rất nhiều việc để giúp cho người dân ở đây có một cuộc sống tốt mà. Từ việc chỉ cho bọn họ cách trồng trọt, rồi đến việc trị bệnh cho những người dân ở đây,... Nếu không có bọn họ, chắc chắn rằng nơi này bây giờ đã không hưng thịnh như vậy.

Nơi này, tuy trước đây cũng được gọi là kinh thành, nhưng hoàn toàn khác xa một trời một vực so với bây giờ. Hồi ấy, triều đình thối nát, nhà vua chỉ lo việc ăn chơi sa đọa, rượu chè cờ bạc. Bọn quan lại ra sức tung hoành, đến cả việc "cướp giật" giữa ban ngày mà cũng dám làm ( ở đây ý là bọn quan lại khi chúng thích cái gì sẽ tìm cách chiếm đoạt cho bằng được). Nếu không có ngài Rinto và những người khác khuyến khích dân chúng nổi dậy đấu tranh, kinh thành không thể mang được bộ mặt như bây giờ. Thế nên công ơn của đại tế tư với họ mà nói, là rất lớn. Vô cùng lớn. Vô cùng lớn......

-" Mọi người ơi! Họ đã về rồi kìa!" Một người đàn ông kêu lên, chỉ tay vào bóng của hai người đang thấp thoáng ở đằng xa.

-"Đúng rồi! Là ngài Kagamine cùng con trai của ngài ấy đấy!"

"Mau mau, tới đó thôi."

"Nhanh lên, nhanh lên."

***

Len chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc. Cái tình cảnh này rốt cục là gì vậy trời? Từ trẻ con cho đến người già, từ những thiếu nữ trẻ trung cho đến những bà già nhăn nheo... Tất cả đều tập trung vây quanh hắn và phụ thân của hắn. Chẳng phải hắn và phụ thân mới đi một quãng đường xa để về sao? Bây giờ có muốn yên tĩnh một chút xem ra cũng không được rồi.

Hắn ngao ngán, khẽ liếc nhìn một đống đồ mà phụ thân của đang rất khổ sở để mang vào trong nhà. Xem ra cũng khá nặng đây, cũng đúng, đủ thứ cả mà. Ồ, còn có cả mấy túi hương của mấy thiếu nữ lúc nãy nữa. Xem ra, dù phụ thân của hắn đã có vợ nhưng độ nổi tiếng của người với mấy thiếu nữ vẫn không giảm sút chút nào, đến cả mấy bà già cũng..... Haizzzzzzz.

Đám đông đã giải tán từ lâu, mọi người ai nấy đều lần lượt trở về làm công việc của mình. Một phần cũng nhờ phụ thân hắn khuyên mọi người hãy trở về làm công việc của mình, đừng nên ở đây nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian vào việc vô ích thì chắc đến đêm họ cũng chẳng chịu về cũng nên.

Đang định bước vào nhà, bỗng một giọng nói vang lên ở phía sau lưng: "Hai người đã về rồi sao". Giọng nói này......thực sự rất quen thuộc. Hai người đều đồng loạt quay lại.

Hắn ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười, chạy tới ôm chầm người phụ nữ đó. Đó là một người phụ nữ trẻ, trông rất xinh đẹp với khuôn mặt thon gọn, mái tóc đỏ dài đến tận chân và đôi mắt nâu vàng sâu thẳm như đại dương.

[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ