Chương 9

591 38 26
                                    

Giữa ranh giới của yêu giới và nhân gian, có một hang động rất lớn, được gọi là Âm Vũ động.

Nơi đó, quanh năm mưa như trút nước, lại được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp âm khí dày đặc nên dù là một yêu quái có cấp bậc cao, muốn vào đó cũng là một việc hết sức khó khăn, chỉ trừ phi được sự cho phép của chủ nhân động.

Đó...cũng chính là nơi sinh sống của Vũ nữ.

***

Miku bước vào trong động. Cảm thấy không khí hôm nay trong động có chút khác so với mấy ngày trước, u ám hơn thường ngày, cả lớp âm khí bao bọc quanh động cũng có vẻ dày hơn một chút. Có lẽ, Haku-sama đã chuẩn bị bế quan tu luyện rồi, nên mới gia tăng âm khí bên ngoài động thêm hai lớp để đề phòng khi nàng ở một mình, chắc chắn không có một ai có thể bén mảng vào đây.

Haku-sama vẫn luôn chu đáo như vậy, nhưng việc này khiến nàng cảm thấy hơi dư thừa một chút.

Hôm nay nàng quả thật cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ nên về phòng nghỉ ngơi một chút.

...

-Về rồi sao?

Một giọng nói băng giá vang lên, khiến cho bước chân đang định bước về phòng của nàng dừng lại trong giây lát. Có cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng dù có mơ thì hành lễ vẫn là chuyện đáng làm, nên làm nên nàng khẽ xoay người lại, nhún người một cái hành lễ, kính cẩn nói:

-Haku-sama.

Quả nhiên nàng không phải nằm mơ.Trước mắt nàng là một vị nữ tử xiêm y diễm lệ thướt tha, mái tóc trắng dài xõa cả ra đất, cả người nàng ta tỏa ra một khí chất rất lạnh lùng. Nàng ta nhìn Miku một cái, khẽ nói, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng có thể khiến cho một người yếu bóng vía cảm thấy sởn hết cả gai ốc:

-Sao con về không nói với ta trước một tiếng, để ta còn sai tùy tùng đi đón con nữa? Mà thôi, không sao, lại đây, ngồi xuống cùng uống với ta một chén đi.

Miku khẽ liếc mắt nhìn vị nữ tử tóc trắng trước mặt, rồi lại khẽ liếc xuống nhìn dưới chân của nàng ta, ngổn ngang những cả năm, sáu vò rượu lớn, trên tay lại thêm cả một vò khác còn lớn hơn lúc nãy. 

Nhìn cái cảnh tượng không có gì có thể gọi nghiêm chỉnh trước mắt của mình kia, Miku chau mày:

-Người lại uống rượu sao, Haku-sama? Con còn tưởng người đang chuẩn bị bế quan tu luyện nữa chứ?

Vị nữ tử kia khẽ liếc con ngươi đỏ như ánh máu về phía Miku, khẽ ngẩng cổ lên nốc số rượu còn lại trong vò hết vào miệng, nói:

-Đúng, đêm nay ta sẽ bắt đầu bế quan, nhưng trước khi đó phải uống một trận cho thật đã cái đã, nếu không khi tu luyện sẽ cảm thấy rất khó chịu!

Nàng khẽ nhìn Haku đang tiếp tục biến ra một vò rượu lớn khác, lại tiếp tục là một vò còn lớn hơn cái vò còn lớn lúc nãy , tự cảm thấy dạo này tửu lượng của Haku-sama đã tăng lên không ít, lại tự cảm thấy nếu mình ở lại sẽ làm phiền đến việc uống rượu của Haku-sama, nên ngập ngừng nói:

[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ