Chương 11

245 21 17
                                    

9 năm sau

Từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi giữa khung trời ảm đạm. Chúng lạnh lẽo và vô cùng mong manh. Chỉ cần ta chạm đến một chút thôi, dưới hơi nóng của bàn tay, chúng lập tức sẽ tan biến vào trong hư vô, như thể không bao giờ có thể chạm đến được. Như thể...

Như thể nàng vậy...Miku!

Giữa khung cảnh trắng xóa mênh mông, một thân ảnh màu vàng nổi bật lên hết thảy. Cô độc và lạnh lẽo...

***

Haku dùng chiếc lược màu trắng ngà nhẹ nhàng chải lên mái tóc màu ngọc bích xinh đẹp của Miku, từng động tác đều rất cẩn thận, như ôm ấp, như nâng niu, như đang gìn giữ một báu vật trân quý của thế gian. Sau khi dùng chiếc trâm gài vào phần tóc xanh ngọc được vén cao, Haku khẽ cụp mắt xuống, đặt đôi tay trắng nõn lên đôi vai của nàng, mỉm cười dịu dàng:

-Con thật sự rất xinh đẹp, Miku!

-Người cứ nói quá lên, Haku-sama.

Haku nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô gái trong gương. Nàng đang nở một nụ cười nhạt nhòa, nhưng ánh mắt hầu như lại không có đến một chút ý cười.

Haku nhẹ buông một tiếng thở dài, nhẹ đến mức không khiến cho người con gái ngồi trước gương có thể cảm nhận được. Buông thõng đôi tay đang đặt trên vai Miku xuống, nàng ta xoay người bước đến cạnh chiếc bàn đá, phất tay biến ra một vò rượu nóng, ánh mắt đỏ máu lạnh đi vài phần.

Miku ngồi một hồi rất lâu trước gương, có vẻ như đang mơ hồ suy nghĩ một chuyện gì đó. Một lúc sau, nàng đứng dậy, hướng ánh mắt nhìn ra màn tuyết mịt mù rơi dày đặc ở phía xa xa. Tuy rằng nơi này quanh năm mưa mù mịt, nhưng nhãn quan của Vũ nữ vốn luôn rất tốt, nhìn được khung cảnh cách xa cả trượng cũng không quá khó khăn. Nàng nhìn, đôi mi dài có chút nhíu lại:

-Có lẽ...sắp có bão chăng?

Haku cũng đưa mắt hướng ra phía bên ngoài, nhìn một lát rồi nửa cười nửa không đáp, giọng nói có phần lạnh lẽonhư những ngọn gió trong cơn bão tuyết, đôi mắt đỏ máu quyến rũ cũng dần dần tối lại :

-Có lẽ vậy...

Haku vốn rất hiếm khi cười. Trước đây khi mới sống với nàng ta, Miku luôn rất cố gắng gắng để nhìn thấy nụ cười của Haku dù chỉ một lần. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cười với nàng người ấy cũng chỉ nhẹ nở một nụ cười dịu dàng rồi chợt tan biến đi. Còn lần này, nụ cười ấy như thể đã được in sẵn trên khuôn miệng của nàng ta vậy, mãi vẫn chưa tiêu tan. Miku có chút để ý, nụ cười của Haku, là một nụ cười buồn, như đang nhớ nhung một điều gì đó quá đỗi xa xăm.

Miku bắt quyết biến ra một chiếc ô màu trắng. Nhẹ nhàng căng ô ra, nàng tiến từng bước một bước ra khỏi động. Haku nhìn thấy, nhưng cũng không ngăn cản gì. Bởi vì sau 9 năm trước, việc này hầu như đã trở thành thói quen bắt buộc của nàng, có ngăn cản vẫn sẽ cố chấp không nghe theo.

[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ