Chương 7

548 44 29
                                    


Len chạy tới, rút một tấm bùa ở bên thắt lưng ra, cắn mạnh lên ngón tay cái, dùng máu viết lên tấm bùa đó rồi phóng tới chỗ nàng. Nàng nhìn thấy, tránh qua một  bên. Tấm bùa ấy trúng phải một thân cây lớn ở gần đó rồi phát nổ.

"Hừm..." Nàng nhíu mày.

"Này yêu nghiệt kia! Đấu với ta một trận rõ ràng đi!" Hắn hét lớn.

Xem ra...phải ra tay thật rồi!

Nàng nhắm mắt lại, hai tay tạo ra một tràng kết ấn, rồi lao tới chỗ hắn với một tốc độ khủng khiếp. Tay phải  đặt lên cổ của hắn, ấn mạnh vào tường. Cái ấn ấy mạnh đến mức khiến cho bức tường bị nứt ra, tạo thành một vết lõm lớn.

"Khụ" Hắn phun ra một ngụm máu lớn.

Không thể nào... Đó chẳng phải là chiêu thức gia tăng tốc độ của Âm dương sư sao?

Miku nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ:

-Chẳng phải ta đã tha cho ngươi một mạng rồi hay sao!? Đáng lý ra ngươi nên về nhà và tiếp tục tận hưởng cái cuộc sống sung sướng của một "thiên tài". Thế mà bây giờ ngươi lại không biết điều lại còn cố chấp ở lại đây. Muốn giết ta ư!? Còn-lâu!!!

"Hà..." Hắn nở một nụ cười đắc thắng.

"Cái..." Miku ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì đã bị một sợi dây màu bạc trói lại.

Hắn kiêu ngạo, nói:

-Dây thừng trói yêu, không một yêu quái nào có thể thoát ra khỏi sợi dây này cả. Thế nên ngươi có muốn thoát cũng không thoát được đâu.

-Yêu nghiệt, xem ra ta đã đảo ngược tình thế rồi nhỉ!?

Nói rồi hắn biến ra một tấm bùa màu đỏ, phát ánh sáng chói, khiến mắt nàng có chút khó chịu. Đây là tấm bùa mà các Âm dương sư thường dùng để thu phục các yêu quái bậc cao. Nhưng kể cả các bậc lão luyện ở trong nghề cũng khó mà thực hiện chiêu thức này. Haizz, yêu nghiệt này có thể khiến hắn phải sử dụng đến cả chiêu thức này, quả là rất cao tay. Nghĩ rồi hắn kẹp tấm bùa vào giữa hai ngón tay, nhắm mắt lại, lầm bầm đọc chú ngữ.

-Ta xem ra đã quá đề cao ngươi.

Nghe câu nói đó, hắn đột ngột mở mắt ra. Nhìn lên phía trên, yêu nghiệt đó đã thoát ra từ lúc nào. Lại liếc xuống phía dưới, sợi dây đó đã bị đứt ra thành nhiều mảnh. Không...không thể nào. Tại sao lại...

Nhân lúc hắn không để ý, tay phải nàng biến ra một con dao bằng băng, cắt tấm bùa ra làm hai mảnh.

Hắn kinh ngạc, cực kì kinh ngạc. Tại sao yêu nghiệt này lại có thể làm được như vậy cơ chứ!? Tấm bùa này là của chính sư phụ hắn, sứ giả của nữ thần Amaterasu, dùng máu của mình để tạo ra cơ mà!? Chẳng phải khi gặp yêu khí nó sẽ lập tức phản kháng sao!?

-Bởi vì ta đã từng là con người, và trước đây ta cũng là một Âm dương sư.

Hắn kinh ngạc, muôn phần kinh ngạc.

-À, ngươi cũng nên học lại một vài kiến thức cơ bản đi. Ngươi nên biết rằng, khi ngươi sử dụng dây thừng trói yêu, thì đồng nghĩa với việc ngươi đã đặt hết sức mạnh của mình vào sợi dây đó để trói ta. Đáng lí rằng ngươi nên biến ra một con dao rồi kết liễu mạng ta mới là phải đạo. Nhưng đằng này ngươi lại dùng thuật đó, nó khiến cho ngươi phải phân bổ một phần sức mạnh ở bên sợi dây sang để có thể thi triển thuật này. Và đương nhiên sức mạnh của dây thừng trói yêu sẽ giảm đi đồng nghĩa với việc ta có thể thoát ra một cách dễ dàng.

Đúng rồi, tại sao hắn lại quên mất điều cơ bản như thế này cơ chứ. Sư phụ đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần với hắn rồi cơ mà. Một khi đã sử dụng thuật này, tuyệt đối không được dùng dây thừng trói yêu. Lần này về thể nào cũng bị sư phụ mắng té tát cho mà xem. Mà cũng không biết có  trở về được hay không nữa...

"Bây giờ đến phiên ta xử lí ngươi!" Miku nói, giọng nói và ánh mắt sắc lạnh như dao.

Nói rồi, nàng dùng tay đẩy hắn vào góc tường. Hắn ôm vai, đau điếng. Cú ấn lúc nãy của yêu nghiệt kia đã khiến cho xương vai và xương cột sống của hắn bị tổn thương. Không chỉ vậy, cổ của hắn bây giờ cũng có cảm giác không ổn rồi. Chết tiệt! May mà cơ thể của hắn đã được rèn luyện để chịu đựng những cơn đau đớn như thế này, nếu không thì...

Miku chắp tay, tạo thành một kết ấn, đọc chú ngữ. Những hạt mưa trên tường bỗng tụ hợp lại, tạo thành dây trói quấn quanh người hắn. Hắn ra sức vùng vẫy, giãy giụa. Nhưng vô ích.

"Ta kì thực không muốn giết ngươi, nhưng tất cả là do ngươi thôi. Tự làm tự chịu." Nàng nói, tay phải cầm con dao vung lên, nhắm vào trái tim của hắn.

"Nếu muốn giết ta thì ngươi cứ giết đi! Ngươi nghĩ rằng ta là kẻ tham sống sợ chết sao!" Hắn hét lớn, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.

Cái gì...Kaito-kun...

Nàng nghiến răng, vung con dao xuống. Hắn nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình.

Phập

.

.

.

.

.

.

.

Một thời gian đã trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra. Hắn đánh bạo mở mắt ra.

Yêu nghiệt đó, cô ta không làm gì hắn cả. Con dao ấy không đâm vào tim, mà đâm vào bên cạnh hắn. Tại sao? 

Hắn cảm thấy rất kì lạ, hỏi:

-Này...

Nhưng lời nói vừa phát ra đầu môi, hắn đã lập tức thu lại.

Yêu nghiệt đó, tay phải vẫn cầm con dao găm vào bức tường, tay còn lại che mặt đi. Cô ta...đang khóc!?

Những sợi dây thừng bằng nước cũng bắt đầu tản ra, hắn đã có thể cử động trở lại. Vai và lưng của hắn vẫn còn rất đau. Nhưng bây giờ, thứ hắn quan tâm lại không phải là chuyện đó.

Cô ta...đang khóc sao!?

Mình thực sự...đã làm gì sai sao!?

Hắn hít sâu, đánh bạo chạm vào bàn tay phải đang cầm con dao của nàng, lo lắng hỏi:

-Này...ngươi làm sao vậy?

"Ngươi đang thương hại ta sao!?" Nàng nói, giọng nói khinh bỉ nhưng phảng phất nét chua xót.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nàng nói hắn đang thương hại nàng, có thể là thế sao? Không, hắn biết chắc rằng câu nói đó không bắt nguồn từ sự thương hại.

-Ta...không có...Á!

Chưa nói hết câu, hắn đã bị nàng kéo vào lòng, ôm chặt. 

Hắn cảm nhận được trên vai mình có dòng nước âm ấm đang chảy xuống, có thể cảm nhận được cả sự run rẩy của nàng.

-Xin ngươi...Chỉ một lát thôi.

Nghe câu nói đó, hắn bất giác đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, cả người nóng ran. Thậm chí cảm giác này còn nóng hơn cả khi hắn tu luyện trong trận pháp Âm hỏa (lửa địa ngục) của sư phụ hắn.

Rốt cục...cảm giác này là sao?






[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ