Chương 12

300 29 34
                                    

Giữa cơn bão tuyết đang ngày càng lớn dần kia, một thân ảnh màu vàng nổi bật lên giữa màn tuyết trắng xóa dày đặc. Thân ảnh ấy, dường như đang cố gắng tiến từng bước chân nặng nề giữa lớp tuyết trắng không biết rốt cục sâu bao nhiêu để tới một nơi mà bản thân luôn cố chấp muốn tới, dù rằng tiết trời lúc bấy giờ luôn được coi là rất xấu. Khuôn miệng khẽ phả ra những đợt khói nhỏ đục ngầu, đôi môi mỏng bắt đầu tím tái nứt nẻ, tầng mắt vì tuyết nên như được bao quanh bởi một tầng nước dày, như mộng như ảo, như hư như thực, nhưng không vì thế mà có thể che lấp đi khí chất anh tuấn phi phàm của chủ nhân thân ảnh kia. Chiếc lồng gỗ vốn xách trên tay cũng được chuyển sang tư thế ôm trọn trên lồng ngực một cách chắc chắn, như sợ rằng nếu bản thân xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, chiếc lồng chứa đầy ắp thức ăn cũng không xảy ra chút mệnh hệ gì.

Tất cả những điều đó, cũng bởi vì bên trong này đều chứa những món ăn mà nàng thích nhất, những món ăn cực kì hợp với khẩu vị của nàng.

Nhìn chiếc lồng gỗ được ôm trọn trong tay, Len nhếch môi, khuôn miệng quyến rũ nhếch lên thành một đường cong nhẹ, đẹp mắt. Khẽ phát ra một câu nói nhỏ, như đang tự thầm với chính bản thân mình, hắn nói:

"Chỉ cần là những thứ liên quan đến nàng, dù chỉ một chút thôi, ta sẽ đều cực kì trân trọng nó, Miku!"

Có lẽ rằng trên thế gian này, muốn tìm được một nam nhân yêu một nữ nhân đến mức sẵn sàng đi giữa một trận bão tuyết cực kì lớn, sẵn sàng dùng thân mình bảo bọc lấy một chiếc lồng gỗ chứa đầy ắp những thức ăn mà người hắn yêu thích ăn ra, ngoại trừ hắn ra, đều sẽ rất khó khăn để có thể tìm được một người thứ hai.

***

Dưới tán cây cổ thụ trơ trọi tán ra những cành cây nhọn bén khô khốc tản ra thành một vùng râm lớn, một vị nữ tử với vẻ đẹp tựa như thiên tiên đang ảm đạm ngồi ở phía dưới. Ngồi, nhưng không phải là ngồi trên bộ bàn ghế được đóng bằng gỗ Cẩm Lai quý hiếm bên cạnh, mà là ngồi bệt cả trên nền tuyết, toàn thân cơ hồ dựa cả vào thân cây đại thụ to lớn. Đôi mắt xinh đẹp ảm đạm của nàng vốn đã được nhắm lại, vẻ như đang an tĩnh dưỡng thần, thế mà những ngón tay đẹp đẽ cứ liên tục vân vê nếp váy y phục mãi không thôi, như thể muốn vân vê cho đến khi nó nhàu nát mới thôi. 

Chợt, một hạt tuyết nhỏ rơi xuống, chạm nhẹ vào hàng lông mi cong dài của vị nữ tử xinh đẹp đang tựa dưới gốc cây kia. Khẽ nhếch mi lên nhìn những hạt tuyết cứ hết lượt này đến lượt khác rơi xuống phủ đầy cả nền đất, Miku nhẹ đưa tay ra, đón những hạt tuyết trắng vừa xinh đẹp vừa tinh khôi. Những hạt tuyết ấy như bỗng có sinh khí, cứ đồng loạt rơi vào tay nàng, nhẹ nhàng, như những tinh linh nhỏ nhắn dễ thương đang cùng nhau vui vẻ chơi đùa. 

Miku mỉm cười, nhìn những hạt tuyết trắng tuyệt đẹp cứ rơi vào tay nàng ngày một nhiều hơn. Bỗng nhiên, khuôn mặt tuyệt trần của nàng bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi. Nàng rụt tay lại, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia băng giá xen lẫn bi thương. Nghiến chặt răng, nàng ngay lập tức bóp nát đi đông tuyết trong tay, lạnh lùng vứt thẳng sang một bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ