Chương 1

994 61 25
                                    

Mưa...Khi những giọt nước trĩu hạt rơi xuống thế gian...

Đó luôn là khoảnh khắc mà tôi trông đợi nhất... Bởi vì....

Trong mưa...

Một cô gái, sẽ quay lại

Và mỉm cười với tôi...

Đó là cô gái quan trọng nhất cuộc đời tôi...

Nhưng bây giờ, cô ấy...

Đã không còn trên đời này nữa rồi

Miku, ta luôn tự hỏi rằng, nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Chắc là nàng sẽ không đến nỗi phải chết như bây giờ.

Tại ta..

Tất cả là tại ta...

Nếu như ta không đeo bám nàng quá dai dẳng, nàng sẽ không chết

Nếu như ta không làm những chuyện đó với nàng, nàng sẽ không chết

...

Miku...

Tại sao nàng lại rời xa ta cơ chứ...

P/s: Ở đây là Len đang độc thoại với chính mình( hay nói chuyện với Miku đã chết, các bạn muốn nghĩ thế nào cũng được) nên mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất, bắt đầu từ phần dưới sẽ kể theo ngôi thứ ba nhé.^-^

***

10 năm trước

"BÙM!!". Một tiếng nổ lớn vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch, yên ắng. Nhưng hôm nay, ở ngôi làng nhỏ này vốn chẳng có gì có thể gọi là tĩnh mịch, yên ắng cả. Vì ở đây, ngay lúc này đây, vị đại tế tư đã được trời định sẵn mà họ luôn được nghe nói mà chưa từng có cơ hội gặp mặt, đang ra tay thu phục yêu quái.

Vị đại tế tư ấy, nhìn thoáng qua trông chỉ như một thằng nhóc con bình thường, mà sức mạnh đã ghê gớm đến mức này,khiến cho họ muôn phần kính phục. Muôn phần kính phục...

Trong đám bụi mịt mù do vụ nổ kia tạo nên, có 1 cái bóng của một nữ tử lao ra, khuôn mặt nàng ta ngập tràn sự sợ hãi.

-Yêu nghiệt kia, đứng lại!!!

"Yêu nghiệt" mà theo cách gọi của vị đại tế tư trẻ kia hoảng hốt quay lại, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi xen chút bi phẫn.

Chủ nhân của tiếng hét đó, là một tên nhóc mới chỉ tầm 7-8 tuổi, mái tóc vàng óng được buộc gọn gàng ở phía sau, đôi mắt xanh biển sâu thẳm ấy đang ánh lên những tia tức giận. Với những người (ý chỉ yêu quái) không biết hắn, thì chắc chắn đó là một sự thiếu sót lớn, mà ko, phải gọi là rất lớn, cực kì lớn, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của họ cũng không chừng. 

Về phần "yêu nghiệt" kia, nàng cũng không để cho sự thiếu sót ấy phải xảy ra với mình. Nàng biết hắn, hơn nữa còn biết rất rõ. Nhưng như thế, đâu có giúp ích cho nàng gì được, đâu có thể giúp nàng giữ lại được tính mạng đang bị đe dọa này...

Bởi vì hắn là Kagamine Len - thiên tài của tộc Âm dương sư Kagamine. Người mà cách đây 2 năm trước đã một tay diệt sạch cả gia tộc của nàng. Nếu lúc đó không phải do mẫu thân của nàng nhốt nàng vào mật thất thì nàng đâu có sống được đến bây giờ.

Bây giờ gặp lại hắn, nàng chỉ muốn xông vào cắn hắn 1 phát, tuy nàng biết trước kết cục rằng sẽ chết nhưng ít ra có thể cùng kéo hắn xuống âm tào địa phủ, nàng cũng cam lòng. Nhưng tình hình bây giờ, với sức mạnh của nàng thì làm sao có thể giết hắn được. Kết cục phải là ngược lại mới đúng.

Nàng dừng lại, khẽ nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến với mình. Hắn ngạc nhiên, con yêu quái này mới hồi nãy thôi còn ngoan cố bỏ chạy đến cùng mà, sao bây giờ lại ngoan ngoãn dừng lại rồi? Mặc kệ. Hắn rút ra một tấm giấy màu vàng, trên đó là những kí tự loằng ngoằng màu đỏ, phóng tới nàng. Khi tấm bùa dính chặt trên trán, một tiếng rú lớn vang lên, mọi người đều hoảng hốt lùi lại 

Con yêu quái kia đang bị tấm bùa giày vò đau đớn. Càng giãy giụa, quằn quại bao nhiêu thì càng phát ra những tiếng hét đáng sợ bấy nhiêu. Một lúc sau, những tiếng hét ấy kết thúc, yêu nghiệt kia lắc lư người một chút rồi ngã bịch xuống, hiện nguyên thân là một con trăn khổng lồ.

Hắn bước tới, khẽ nhíu mày, dùng thanh kiếm chém con trăn đó ra làm đôi. Hắn bấm đốt ngón tay nhẩm tính, con trăn này chắc đã tu luyện được khoảng 1500 năm. Một nửa kia hắn bảo người dân đem đi đốt, nửa còn lại đem chôn xuống đất. Đây là một thói quen của hắn, tuy được đem chôn hay đốt cùng một lần thì cũng như nhau nhưng hắn thiết nghĩ, như thế tốt hơn.

***

Ở trước cổng làng, tất cả người dân trong làng đều tập trung lại ở đó. Họ đang tiễn ân nhân của họ, đại tế tư hiện nay - Kagamine Rinto và con trai của ngài - Kagamine Len, bởi vì bây giờ họ phải trở về kinh thành. Trưởng làng - một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt đầy ắp vẻ từng trải bước lên, nói:

-Tôi thay mặt cho cả làng thực sự rất cảm ơn hai người. Nhờ ơn hai người mà bây giờ chúng tôi có thể sống yên ổn rồi.

Cha hắn - Kagamine Rinto, mỉm cười xoa xoa đầu của hắn:

-Mọi người không cần phải khách sáo, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Vả lại, nếu muốn cảm ơn thì mọi người phải cảm ơn con trai của tôi mới đúng, công lần này là của nó mà.

Nghe được lời khen như thế, nhất là từ cha của hắn, mặt hắn đỏ ửng lên. Thật khó dám tin rằng mới lúc nãy thôi, chính cậu nhóc này đã giết được con yêu quái kia, con yêu quái mà khiến cho cả làng phải khiếp sợ, cứ hằng tháng vào đêm trăng rằm lại bắt cóc trẻ con để hút máu.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước, mọi người hãy bảo trọng. Đi thôi, Len!" Rinto cúi đầu, vỗ vào lưng Len.

"Vâng" Hắn đáp.

***

P/s: Cuối cùng cũng xong chương 1 rồi. Haizz, phải công nhận là đánh được hết chương này cũng rất mỏi tay. Vì là truyện đầu tiên của mình nên có lẽ sẽ không hay lắm, mình rất vui khi được nghe lời góp ý của mọi người. À khoảng 1-2 chương sau chị Miku sẽ lên sàn đấy ^-^

[LenMi] Kiếp này ta sẽ chỉ yêu một mình nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ