Hồi 17: Hương Men Say Tỏ Rõ Lòng Người.

140 1 0
                                    


Tiểu Yến Tử ôm cây đàn vỡ về thẳng sương phòng, mơ hồ nằm xuống. Đôi mắt vô thần dán lên trần nhà, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt cây đàn vỡ làm đôi trước ngực. Trong đầu nàng chỉ có hình ảnh Đại ca Phạm Hoa mặt đầy bụi than, mồ hôi nhễ nhại, hai tay sưng rộp ôm một bọc vải dài cũ kĩ, bên trong là một chiếc cổ cầm nói:
"Mẫn Mẫn, Đại ca vô dụng, chỉ có thể mua cái này cho muội, sau này huynh sẽ cố gắng nhiều hơn đổi cho muội cái khác."
Yến Tử nhớ rằng ngày hôm đó là một năm sau khi nàng xuyên không đến đây, cũng là lần đầu nàng hạnh phúc đến thế, Phạm Hoa thật sự yêu thương muội muội hơn cả mạng sống. Sau lần đẩy xe than đó hắn trở bệnh nặng, nằm vật giữa giường suốt nửa tháng khiến Yến Tử đau lòng không thôi. Triệu Phạm Hoa vất vả chỉ để đổi lấy một nụ cười của tiểu muội, trần đời này yêu thương nàng như vậy cũng chỉ có hắn.
Khoé mắt Yến Tử chầm chậm chảy ra một chất dịch nóng hổi mặn chát.
"Đại ca, là muội không tốt, xin lỗi huynh."
Yến Tử mếu máo khóc, thanh âm kìm nén bi thương, ủy khuất.

Sa Hoả, Sa Thuỷ cùng Hoắc Sinh đứng bên ngoài, nghe tiếng nấc nghẹn ngào trôi đi giữa đên rằm đẹp đẽ không khỏi đau lòng. Ba nam nhân cao lớn bất lực đứng giữa tiểu viện. Ngọn gió bi phẫn thổi vù vù quật ngã đám lá khô xác xơ.
Hơn một canh giờ sau, tiếng nấc mới ngừng hẳn, người trong phòng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn giữ khư khư cây đàn trong lòng.
Hoắc Sinh thở dài, kĩ lưỡng kiểm tra tiểu tử đã ổn mới yên tâm bỏ đi.
Hoắc Sinh vừa đi khuất bóng, chỉ còn Sa Hoả, Sa Thuỷ thay nhau canh giữ.

Từ phía xa, bóng đêm rẽ ngang. Ánh trăng rằm sáng ngời chiếu rọi thân ảnh bạch kim cao lớn uy nghiêm xải bước. Khuôn mặt tuấn tú bị phủ bởi một tầng sát ý mạnh mẽ. Đôi mắt ánh lên những tia đỏ hung hãn. Trên trường bào ánh kim vương vãi vài giọt máu tươi.

Sa Hoả, Sa Thuỷ vừa thấy bộ dạng Lưu Dĩ đằng đằng sát khí đi tới, khuôn mặt hoảng hốt kèm theo run rẩy vô hình chặn ngang trước cửa phòng Tiểu Yến Tử.
Lưu Dĩ mặc kệ hai thị vệ thân tính đang đơ như khúc gỗ đứng trước cửa phòng Tiểu Yến Tử, hắn ngang nhiên đẩy hai người kia văng sang một bên, hung hăng tông cửa cái "Rầm" đi vào phòng.
Lúc Lưu Dĩ đi ngang qua. Sa Hoả, Sa Thuỷ ngửi được mùi rượu rất nồng. Lưu Dĩ uống rượu, còn uống rất nhiều. Đến cả bản năng thích sạch sẽ cũng đã sớm quên mất. Hắn dường như đang đánh mất chính mình.
Sa Hoả, Sa Thuỷ lo cho sự an nguy của Yến Tử. Lưu Dĩ vốn hành động rất tàn nhẫn, khi thường hắn đã không ít lần xuống tay với hạ nhân bất chấp tốt xấu. Đụng đến hắn, tuyệt không còn con đường sống, căn bản hắn chính là hiện thân lãnh chúa chuyên chế, độc đoán, nếu bây giờ hắn không còn tỉnh táo nữa, lại uống say đến như vậy, không biết hắn sẽ làm gì Yến Tử đây. Nhưng Sa Hỏa, Sa Thủy chính là một lòng sùng bái kính ngưỡng Lưu Dĩ, phàm là việc hắn đã quyết sẽ không bao giờ ngăn cản hay chen ngang. Chính vì vậy chỉ có thể thấp thỏm lo lắng đứng bên ngoài canh giữ.
Yến Tử bị tiếng đá cửa làm cho giật mình tỉnh giấc. Lúc nàng mơ màng mở mắt đã thấy Lưu Dĩ cơ hồ đứng bên thành giường nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Yến Tử kinh hoàng lắp bắp kêu lên:

"Quốc Công!!!"
Đôi mắt u lạnh đen tối của Lưu Dĩ như nuốt chửng Yến Tử, con ngươi đen mịch sâu như động không đáy, chất giọng trầm ổn cất lên:
"Phạm Hoa đau lòng lắm có phải không?"
Yến Tử ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn nói điều gì. Nhưng nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc quấn quanh người hắn. Lưu Dĩ đang say. Giọng nói không trầm mặc lãnh đạm như ngày thường, mà trong đó có chút nhẹ nhàng, ủy khuất, lại dường như đang muốn an ủi.

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ